
ị thương. Ở bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới long nhan biến sắc,
khiến hoàng thượng kiên quyết như thế, ngay cả đứa con thân sinh cũng
không thể ngăn cản?
“Hoàng Thượng!” – Ta nhíu mi hé mở đôi môi.
Lúc này hoàng thượng với chú ý tới sự có mặt của ta, lệ khí sắc bén trong ánh mắt hắn giảm không ít: “Sao nàng lại tới đây?”
“Đêm nay rất lạnh, ta lo Hoàng Thượng cảm lạnh, nên đem y bào đưa lại cho người!” – Ta gắt gao mở rộng long bào, tự mình khoác cho Hoàng
Thượng.
Ánh mắt Hoàng Thượng chuyển sang thâm trầm, cuối cùng đem ám đồng
cùng một tia lệ khí cuối cùng đánh tan hết, ta cũng hợp thời mở miệng:
“Hoàng Thượng, thỉnh người nhất định cân nhắc.”
“Ngươi cũng vì nàng cầu tình? Ngươi có biết nàng muốn trẫm xử trí
ngươi như thế nào?” Hoàng Thượng phủ liếc nhìn qua thái tử và hoàng hậu, trong mắt lẫn lời nói không có lấy một tia ấm áp.
“Nương nương thân đứng đầu hậu cung, tất nhiên có quyền xử trí một nô tỳ. Hoàng Thượng vạn vạn không thể vì một việc nhỏ như vậy mà phế truất hoàng hậu. Nếu như Hoàng Thượng khư khư cố chấp, nô tỳ bị thiên hạ thóa mạ là hồng nhan họa thủy không nói, nhưng nền tảng quốc gia vì vậy mà
lung lay thì vạn vạn không nên. Cố thỉnh Hoàng Thượng cẩn trọng”. Lời
này của ta vừa nói ra, năm đôi mắt với năm cảm xúc bất đồng liền chĩa
thẳng vào ta.
Thái tử là cảm kích, Kỳ Vẫn vẫn đạm mạc, Kỳ Hữu là phức tạp, Hoàng Thượng là thưởng thức, hoàng hậu là khinh thường.
“Trẫm quyết định, sau khi đại hôn của tam vị vương gia kết thúc, sẽ
tiến hành sắc phong Phan Ngọc làm Tuyết Hải phu nhân”. Khóe môi Hoàng
Thượng khẽ nhếch lên nhè nhẹ mà đạm cười, nhu tình như nước nhìn ta. Lại đổi lấy Kỳ Hữu, Kỳ Vẫn, thái tử, hoàng hậu trăm miệng một lời.
“Hoàng Thượng!”
Âm lượng hỗn loạn vang lên cùng một chỗ có vẻ phá lệ vang dội.
“Đến lúc đó, ta sẽ ban thánh chỉ, để nàng đến Đông cung tiếp nhận kim ấn hoàng hậu”. Ngữ khí quyết tuyệt cùng thần thái kiên định, làm cho
tất cả mọi người biến sắc, bao gồm cả ta. Ta không dự đoán được Hoàng
Thượng lại ban cả kim ấn cho ta, ta càng không dự đoán được đối với
chuyện này, ta chỉ cảm thấy thêm không vui. Ta bây giờ một bước lên mây, trở thành nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất, cho dù mây mưa thất
thường thì sao, chuyện đó chỉ như một các nhấc tay, không đáng nhắc đến. Ta ở Hoàng Thượng bên gối nhất ngữ, hắn chắc chắn xuất binh thảo phạt
Hạ Quốc, nhưng vì sao ta vẫn không cảm thấy vui?
“Nô tì là tuyệt đối sẽ không giao ra thụ ấn, trừ phi Hoàng Thượng phế đi nô tì” – thanh âm của Hoàng hậu tuy mạnh mẽ cứng rắn, nhưng cũng
không che giấu được thanh âm run rẩy.
“Ý trẫm đã quyết”. Bỏ lại bốn chữ, Hoàng Thượng bước đi không hề quay lại nhìn chúng ta lấy một lần, phiêu nhiên rời đi. Bóng dáng hắn sao cô đơn như thế, thân đế vương vốn cô tịch như vậy, nhưng vì sao có nhiều
người muốn leo lên vị trí này như vậy, bọn họ … không sợ cô tịch sao?
Mãi đến lúc bóng dáng Hoàng Thượng biến mất ở cửa cung ta mới thu hồi suy nghĩ, xoay người cúi thấp hướng hoàng hậu hành lễ cáo lui, mới vừa
quay đầu lại chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua, một cánh tay trắng đẹp
tuyệt tựa bạch ngọc như gió hướng về phía ta.
“Nương nương thỉnh người tự giữ thân phận”. Kỳ Vẫn nhanh chóng đứng
dậy chặn tay hoàng hậu lại, lạnh nhạt cảnh cáo. Ta sửng sốt, hắn dám nói chuyện như vậy với hoàng hậu sao?
Hoàng hậu tức giận đến toàn thân run rẩy, dùng sức thu hồi cánh tay
đang bị Kỳ Vẫn chế trụ, hàn quang hết nhìn Kỳ Vẫn lại nhìn sang ta, đột
nhiên hoàng hậu cười mị một trận, cuối cùng quay sang đỡ thái tử, thản
nhiên mà đi. Nàng từ đầu đến cuối cũng liếc mắy nhìn Kỳ Hữu dù chỉ một
lần, để hắn một mình ở lại nơi này, tựa như hắn căn bản không phải đứa
con thân sinh của nàng, bây giờ ta đã hiểu vì sao Kỳ Hữu đối với hoàng
hậu lại có oán hận sâu đậm như vậy.
Kỳ Hữu tao nhã đứng dậy, dường như đối với sự coi thường của hoàng
hậu, hắn đã sớm quen, cũng không xúc động gì quá mức. Thấy Kỳ Vẫn rời
đi, hắn cũng định rời đi, ta liền ngăn hắn lại.
“Thả những người trên thuyền ra, bọn họ vô tội!”
“Vô tội?” – Hắn khịt mũi cười lạnh – “Ngươi lúc này tự bảo vệ mình
cũng không xong, lại vì những người chẳng có tương quan gì với mình mà
lo lắng!”
“Ngươi có ý gì?” – Tim đập nhanh từng hồi, bất an đến mức muốn nhảy từ lồng ngực lên đến tận não, ta nín thở nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi sẽ biết được.” – Âm thanh hắn lóe lên nét hiểm ẩn.
Gió thu lan tỏa u hương, trăng khuất sau áng mây đen mờ mịt, hàn khí
từ từ dâng cao, chim hoàng anh đáp đậu trên ngọn ngô đồng, hoa phiên
điệp mộng.
Vừa vào Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu chỉ sợ bệnh tình của ta nặng thêm,
vội vàng lôi ta vào trong, sau đó phủ thêm một kiện áo khoác lông lên
cho ta. Nàng rõ ràng đã đợi ta từ lâu, lấy ra chén canh ninh thần vừa
được hâm nóng đưa tới tay ta, tốn công như vậy, tất cả chỉ vì muốn ta
được uống một chén canh nóng.
Bất chấp nhiệt khí vẫn lượn lờ bốc cao từ chén canh, ta một ngụm lại
một ngụm đưa vào miệng, nguyên bản thân thể đang lạnh như băng, lại nhờ
bát canh này mà ấm lên. Tuy rằng Vân