
có tâm kế sâu xa hãm hại.
“Cô nương, lại có người tới!” – Tiểu yêu tử trông cửa hoang mang, rối loạn chạy vào bẩm báo, Vân Châu không thể kiềm được, nổi trận lôi đình
quát: “Không gặp không gặp, cô nương đã mệt rồi!”
“A, thật hảo cao giá nha.” – Người chưa thấy, tiếng đã tới trước,
nghe giọng nói khí thế này đã có thể đoán rằng người đang đến nhất định
thân phận cao quý hơn người, nếu không, nào có người dám đối diện với ta – người chưa tiến cung bao lâu liền tấn chức Tuyết Hải phu nhân nói
chuyện như vậy.
Lông mi thon dài cong vút tựa đuôi loan, nhãn tình sáng ngời lại thâm thúy đảo quanh, dung nhan tà nhu nị mỹ quyến rũ không nói nên lời, nụ
cười vũ mị, khi mỉm cười hai lúm đồng tiền liền xuất hiện trên đôi gò mà ngọc ngà, thật tựa như lạc nhạn trầm ngư, tu hoa bế nguyệt, hương kiều
ngọc nộn.
Ánh mắt của nàng từ Vân Châu chuyển sang người ta, nụ cười trên môi
ngay lập tức buông xuống, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng ngắt quãng: “Ngươi…… Ngươi!” – Nàng sốt ruột muốn nói điều gì, nhưng thanh âm lại
chỉ có thể dừng lại tại một chữ “Ngươi”, cứ vậy không ngừng lặp lại.
“Người là …?” – Ta nhíu mày nhìn lại nàng, nàng lúc này so với mới
vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, biểu tình lúc này trông thật kỳ
quái. Chẳng lẽ nàng cũng gặp qua Viên phu nhân, cho nên mới khủng hoảng
đến độ thất thố như vậy?
Nàng nhìn ta một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là thu hồi thất thố sắc. Tự
giễu cười, nàng đưa bàn tay trắng nõn, gõ gõ vào hương đàn trên bàn,
dùng thanh âm không cao không thấp ở chính đường vang lên: “Minh quý
nhân!”
Vừa nghe nàng nói lên thân phận của chính mình, ta cùng với Vân Châu
lập tức quỳ lạy hành lễ, nguyên lai nàng chính là mẫu phi củaKì Tinh –
Minh quý nhân, quả nhiên khí thế hơn người!
“Đêm qua nghe nói Hoàng Thượng muốn phong lập phu nhân, ta còn cảm
thấy kỳ lạ mà đoán xem là vị cô nương nào có thể đả động trái tim sớm đã đóng bụi nhiều năm của Hoàng thượng, hôm nay vừa thấy, thì ra là thế.” – Nàng lại tươi cười như trước, chỉ là ánh mắt đã dại ra, giống như đang
nhìn ta, lại giống như đang ngóng nhìn một người khác.
Ghế ngồi chưa nóng, Minh quý nhân liền vội vàng rời đi, ta cùng với
Vân Châu lộ vẻ sầu thảm nhìn nhau, vị Minh quý nhân này tựa hồ vẫn yêu
thương Hoàng Thượng, ta đang thương cảm cho nàng sao? Ý tưởng này khiến
ta phải tự nở một nụ cười nhạt mà nực cười thay cho mình, Phức Nhã ta lỡ dính phải hào quang của Viên phu nhân rồi, nhưng ta không muốn làm bóng dáng của nàng, vĩnh viễn nép phía sau nàng. Ta nghĩ, không quá vài
ngày, toàn bộ cung đình sẽ biết Phan Ngọc cùng Viên phu nhân diện mạo
tương tự.
“Cô nương, người đang vui vẻ sao?” – Vân Châu thì thào hỏi ta.
“Nàng ta đương nhiên vui vẻ!” – Một âm thanh không kiềm chế được lửa
giận chen ngang vào cuộc hội thoại của chúng ta, ta cùng với Vân Châu
kinh khởi nhìn người vừa tới.
Thực không khéo, ta vừa gặp nhân vật phiền toái nhất hoàng cung –
Linh Nguyệt công chúa. Đại danh của nàng ta từ lúc chưa vào cung đã nghe thấy, Hoàng Thượng cùng Minh quý nhân có một trưởng nữ là nàng, từ nhỏ
đã được bọn họ nâng niu trong tay nhưng nâng trứng, cho nên được nuông
chiều từ bé, điêu ngoa thất thường. Từng có hai cung nữ vô ý làm đổ canh lên người nàng mà bị đánh đến chết. Cái gọi là “Thiên tử phạm pháp xử
tội như thứ dân”, lý lẽ này trăm ngàn năm không thay đổi. Chỉ là Hoàng
Thượng thật sự rất sủng ái nàng, không đành lòng trách phạt, chỉ là đem
nàng đưa khỏi cung, đến một nơi không xa hoàng cung là bao, thanh tâm tự tư hơn một năm, sau lại đem đem hồi cung tiếp tục nuông chiều.
“Không biết công chúa giá lâm, có gì chỉ giáo?” – Ta tận lực tránh va chạm cùng nàng, dù sao nàng cũng là một phiền toái nan giải.
“Chỉ giáo? Bản công chúa hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, cho
ngươi hiểu được chính mình có mấy cân mấy lượng”. Nàng vỗ bàn, thuận thế cao ngạo ngồi xuống, lập tức đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta: “Đi,
đem trà đến cho bản công chúa”.
“Công chúa, ta giúp người ….” – Vân Châu mới nói vài chữ đã bị ta cắt ngang.
Ta đi tới hậu đường lấy trà Long Tĩnh ngâm vào chén nước không lạnh
không nóng, đưa tới trước mặt nàng: “Công chúa, mời dùng trà!”
Nàng vừa lòng tiếp nhận trà, trước đưa lên ngửi hương trà, sau nhíu
mày, trong thời gian một khắc liền đen toàn bộ nước trong chén trà toàn
bộ hắt lên mặt ta, ngay sau đó là một trận thét chói tai của Vân Châu.
Ta chỉ âm thầm khen mình may mắn trong lòng, may mắn ta ngâm không ngâm
trà vào nước sôi, nếu không gương mặt ta bị hắt trà thế này, chắc chắn
bị hủy.
“Công chúa, ngươi khinh người quá đáng”. Hai mắt Vân Châu đỏ au, dùng khăn lụa giúp ta lau sạch nước trà trên mặt.
“Đây là ta thay mặt cô nương nhà ngươi, dạy dỗ ngươi!” – Nàng đứng
dậy vươn tay vỗ nhẹ vai trái Vân Châu, cuối cùng khi nói đến hai tiếng
“dạy dỗ” thanh âm liền phá lệ nhấn mạnh, chỉ nghe “Ba, ba” hai tiếng,
trên mặt Vân Châu lưu lại dấu tay đỏ tươi.
Ta chụp lấy cổ tay của cánh tay vừa rồi dám đánh Vân Châu, khi dễ ta có thể, nhưng nàng không được phép động tới Vân Châu.
“Làm càn, dám đ