
g tới, chính là Minh Y hầu đang bước
tới gần, theo sát phía sau còn có Linh Nguyệt công chúa.
Ngóng nhìn đôi mắt hắn, càng xem càng thấy giống như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại ….
“Phan cô nương tài tình như vậy, so với nam nhi chỉ có hơn chứkhông
kém, nếu thân là nam nhi nhất định sẽ trở thành trụ cột quốc gia, đáng
tiếc ….” – Lời tán thưởng của Hàn Minh khiến ta bất giác nhíu mày, hai
chữ “đáng tiếc” vừa thốt ra, ta lập tức cắt ngang.
“Ai nói nữ nhi không thể vì quốc xuất lực báo đáp triều đình? Không
phải tất cả hồng nhan trong thiên hạ đều như Đắc Kỷ mị chủ, Hỉ Muội loạn cung, ta – Phan Ngọc có làm sẽ làm theo gương trưởng tôn hoàng hậu của
Đường Thái Tông!” – Từng câu chữ đều lộ ra phong thái tự tin, đồng thời
ta phát hiện trên mặt hắn lộ ra sắc thái kinh ngạc, mà Linh Nguyệt hết
nhìn Hàn Minh, lại nhìn ta, cuối cùng biến sắc.
Ngày hoàng đạo, tam vương đại hôn, thịnh thế chưa từng có. Nô tài bận rộn lui tới liên hồi, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, Kỳ Quốc tam
vương đang đại hôn tất nhiên là chuyện trọng đại nhất thiên hạ. Nô tài
nào cũng đặc biệt cẩn thận, sợ làm ra lỗi sai gì, tay bưng hỷ chúc, tâm
phải đặt vào nó mà để chừng, chân lại cố gắng bước nhanh về phía Cảnh
Nhân điện, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hộ vệ Tây cung đều lấy hồng cân
quấn ngang trán, quan viên rộn ràng, nhốn nháo cầm hậu lễ đến chúc,
nhưng tất cả đều gặp phải một vấn đề nan giải, phải đứng ngoài cửa cung.
Đông cung – Vị Tuyền điện của Kỳ Hữu, Tây cung – Cảnh Nhân điện của
Kỳ Vẫn, Trắc Tây cung – Cẩm Thừa điện của Kỳ Tinh, chủ nhân của nơi nào
cũng là người bọn họ không thể đắc tội, đi chỗ này lại phải bỏ hai chỗ
kia, đều hận không thể phân thân thành ba người, đồng thời đến tam điện
xem lễ. Vì vấn đề này, đại đa số quan viên đều ở trước cửa cung bồi hồi
khó nghĩ, khe khẽ thảo luận.
Mà ta, cũng có lo lắng giống bọn họ, nên đi tham gia hôn lễ ở chỗ
nào. Chiếu lễ mà nói, ta được Hàn chiêu nghi an bài ở tại Tây cung, nên
tham gia hôn lễ của Kỳ Vẫn mới là phải, nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng tươi cười rạng rỡ của hắn trong ngà đại hôn. Đi Đông cung
kia càng không thể, quan hệ của ta cùng với hoàng hậu chưa thân thiết
đến trình độ như vậy. Còn Trắc Tây cung? Không được, Linh Nguyệt trưởng
công chúa đối với ta địch ý thâm hậu, sợ là chân trước mới bước vào đại
điện, chân sau là bị nàng lôi ngược ra.
Ta còn suy nghĩ nên hay không đợi tại Lãm Nguyệt lâu, chỗ nào cũng
không đi, vậy mà Vân Châu đã đem bộ trang phục mà nàng cho là đẹp, đầu
cài trâm ngọc ngũ phụng, phía trên còn cài xéo một cây phỉ thúy ngọc
trâm, y phục được may bằng cẩm lũ, thêu hoa văn bách oanh xuyên hoa hà
y, váy tím nhạt điểm xuyến bách tâm kết. Nàng vừa lòng, ở ta trên mặt ta chỗ này nhìn một cái chỗ kia nhìn một cái, làm hại ta toàn thân cũng
không tự tại. Bất đắc dĩ hướng nàng đạm cười nói: “Hôm nay cũng không
phải đại hôn của ta, ngươi giúp ta đẹp như thế này để làm gì?”
“Đúng rồi, Nhất song tiếu yếp tài hồi diện, thập vạn tinh binh tận
đảo qua (Một đôi lúm đồng tiền trên mặt, mười vạn tinh binh cũng đảo
điên)” – Vân Châu rung đùi đắc ý bắt đầu lôi thi từ ra.
“Châu nhi ngốc, ngươi không hiểu” – Ta đem trâm ngọc gỡ xuống, trước
đài trang điểm tự gỡ xuống tất cả: “Ngày cưới không được quá rực rỡ hơn
tân nương, ta mà đem bộ dạng này đi chúc mừng sẽ bị coi là điềm xấu.”
“Cô nương nhà chúng ta trời sinh xinh đẹp, cho dù không dù mặc trang
phục đẹp hay đeo trang sức hoa quý vẫn dư sức làm lu mờ ánh hào quang
của tân nương”. Lời nói của nàng quả thật rất là đáng yêu, ta nguyên bản phiền muộn, tâm tình nhất thời sáng sủa hẳn lên.
“Đúng rồi, Sở Thanh vương Vương phi là ….” – Ta nhỏ giọng hỏi, Vương
phi của Kỳ Tinh và Kỳ Hữu ta đều đã biết, duy độc Vương phi của Kì Vẫn
ta đến nay vẫn còn không biết, có lẽ là ta không dám hỏi hắn.
“Cô nương còn không biết sao? Là Đa La Quận chúa Nạp Lan Mẫn”. Vân
Châu thực kinh ngạc vì vấn đề của ta, phát ra tiếng cảm thán liên tục.
“Vị Đa La quận chúa này là nghĩa nữ Hoàng Thượng thu được khi đến dân
gian vi hành,‘tài tư tế nhị, tất vi đại sự giả’ (người có tài lại biết
cư xử, chắc chắn có thể làm nên chuyện đại sự) – Hoàng Thượng đối với
nàng ta đưa ra bình luận như thế, sắc phong nàng làm quận chúa, tuy
nhiên tới nay cũng rất ít lộ diện trong cung. Trong lúc chuyện về nàng
sắp phai nhạt trong tâm trí mọi người, nàng lại tham gia tuyển Vương
phi.”
Một cô nương có thể được Hoàng Thượng thưởng thức như thế, rõ ràng là một người bất phàm. Nghe Vân Châu nói, ta liền động tâm, muốn đi nhìn
một cái nàng rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Vì thế quyết định tối nay đi
Cảnh Nhân điện tham gia Kỳ Vẫn đại hôn.
“Cô nương, người thật sự muốn đi Cảnh Nhân điện?” – Vân Châu thì thào tự nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, trầm tư trong chốc lát lại nói –
“Nếu có thể, Châu nhi rất muốn đi xem chủ tử đại hôn.”
Ta ngẩn người, nhìn vẻ mặt thất vọng của Vân Châu, chẳng lẽ nàng
….“Kì Hữu thành thân với thiên kim của Đỗ thừa tướng, chỉ là sợ tương
lai không có ngày nào được yên”. Ta ngay lậ