
Châu chỉ vì ta làm một chuyện nhỏ
như thế này, cũng đã đủ khiến ta tâm sinh cảm kích.
Nhìn một người dùng hết chân tâm đối đãi mình, đối với ta, quan tâm
không phải là nụ cười người đó trao cho ta tươi tắn thế nào, giúp ta làm những việc hảo ưu việt ra sao, quan trọng chính là sự quan tâm xuất
phát từ chính nội tâm, sự quan tâm của Vân Châu chính là như vậy. Nàng
làm cho ta những việc bé nhỏ tưởng chừng không đáng kể, thế nhưng lại
làm cho ta ghi nhớ trong lòng, bởi lẽ đây là chứng minh cho việc nàng
đang đối đãi thật tâm với ta.
“Vân Châu, về thân thế của ngươi, có thể kể chi tiết cho ta nghe được không?” – Ta đem ngụm canh cuối cùng uống cạn, hỏi.
Vân Châu lại trầm mặc, thật lâu sau không có trả lời ta.
Ta thở dài khe khẽ, nàng vẫn là không thể buông khúc mắc trong lòng
mà thẳng thắn, thành thật nói cùng ta. “Nếu ngươi không muốn nói, ta
cũng không miễn cưỡng.”
“Không, cô nương!” – Nàng gấp gáp kêu một tiếng, giống như vừa đưa ra một quyết định trọng đại, hít sâu một hơi, mới nói, “Nô tỳ vốn tên là
Thẩm Tú Châu.”
“Gia phụ Thẩm Tuân Nãi thanh danh hiển hách, đường đường một đại
tướng quân công cao cái thế, nhưng sáu năm trước bị hoàng thượng ghép
vào tội phản nghịch mà xử trảm toàn gia. Ta sở dĩ tránh được một kiếp
đều nhờ quản gia đã đưa đứa con nhỏ thân sinh của mình thay ta lên đoạn
đầu đài. Người khác có thể không biết, nhưng ta biết rõ, phụ thân bị gán tội này là vì không đồng ý cùng hoàng hầu kết minh tạo thành bè đảng
ủng hộ thái tử, cho nên hoàng hậu liền bịa đặt tội danh này để giá họa
cho phụ thân.”
Thanh âm của nàng trầm thấp mà tế nhuyễn, bi ai hiển hiện trên mặt, toàn thân tản ra hận ý nồng đậm.
“Nói đến cũng khéo, ta du đãng bên ngoài, lấy ăn cắp mà sống qua
ngày. Mãi đến một lần ta trộm túi tiền của chủ tử, bị hắn bắt được. Hắn
không bắt ta đi báo quan, chỉ cho ta hai con đường lựa chọn, một là tiếp tục trộm cắp, hai là theo hắn. Ta chọn điều thứ hai, nhưng sau đó, ta
biết được ngài là con trai thân sinh của hoàng hậu, liền giận dữ ám sát
hắn, chuyện không thành, bị giam vào lao ngục, ngài hỏi ta vì sao, bảo
rằng ta quá nhỏ, việc làm này không thể xuất phát từ tâm cơ sâu xa gì,
thế là ta đem thân thế của mình nói thẳng ra.”
Ta than nhẹ một tiếng, đem Vân Châu kéo vào trong lòng, nhẹ giọng
nói: “Có phải sau đó hắn nói rằng, chỉ cần ngươi vì hắn làm việc, hắn có thể rửa sạch oan tình cho Thẩm gia của ngươi?”. Cảm giác được nàng ở
trong lòng ta nhẹ nhàng gật đầu, ta một trận mờ mịt, Nạp Lan Kỳ Hữu, chỉ cần có người có thể góp sức cho con đường bước lên ngôi hoàng đế của
ngươi, ngươi đều có thể không tiếc hết thảy đại giới mà lợi dụng sao?
Trong lúc này, trước mắt ta lại hiện lên nụ cười nhạt của hắn ngày đầu
gặp mặt.
“Từ nay về sau, ta gọi ngươi Châu nhi được không.”
Nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn chằm chằm ta, nước mắt sớm đã ướt tràn
hai gò má, nàng nói: “Đã lâu lắm rồi, không còn ai gọi ta là Châu nhi.”
Trầm mặc thật lâu sau, nàng còn nói: “Mấy tháng trước nghe chủ tử nói Thẩm gia ta đại thù sắp báo, người sẽ báo thù cho ta chính là cô nương
ngươi. Lúc mới gặp, ta chỉ cảm khái trước dung nhan khuynh thế của cô
nương, nhưng cũng không biết người có năng lực gì để đấu cùng hoàng hậu. Mãi đến lúc ở chung một chỗ lâu ngày với người ta mới phát giác, cô
nương thật sự không phải một nữ tử tầm thường.”
Nghe xong, ta một trận cười khổ, ta cùng với những nữ tử khác bất
đồng, chỉ nhờ ta quá may mắn, sinh ra có một dung mạo tương tự với Viên
phu nhân.
“Nói cho ta biết, Kỳ Hữu lần này tuyển Vương phi, là thiên kim nhà
ai?” – Ý niệm trong đầu chợt lóe, ta phá lệ khẩn trương dò hỏi.
“Nghe nói là nữ nhi của Đỗ thừa tướng – Đỗ Hoàn.”
Hôm sau, Lãm Nguyệt lâu rất nhiều khách không mời mà đến, một đám nữ
nhân nùng trang diễm mạt, tranh kì khoe sắc, dáng điệu uyển chuyển, quả
là tuyệt thế mỹ nữ tử, mới đi một đám người lại tới thêm một đám người
khác, các nàng còn đi tới đi lui thì thế này nữa thì toàn bộ Lãm Nguyệt
lâu xem ra sẽ bị đạp nát. Vân Châu càng lúc càng tức giận, tính cách
cũng trở nên táo bạo hơn, đồng thời nàng đang lo lắng ta vừa khôi phục
thân thể, sợ là còn phải chịu cảnh này sức khỏe sẽ tụt dốc trở lại, mệt
nhọc mà sinh bệnh.
Hôm nay Lãm Nguyệt lâu sở dĩ náo nhiệt như vậy, chỉ có một nguyên
nhân, đêm qua Trường Sinh điện đã phát sinh một việc, việc đó nội trong
một đêm đã truyền khai khắp cung, “Phan Ngọc” đã trở thành cái tên được
toàn bộ cung đình sở đàm, cũng khó trách Đông cung phi tần đều phải đến
để nhìn đến tột cùng, rốt cuộc Phan Ngọc này có bộ dáng thế nào, mà có
thể khiến Hoàng Thượng trọng khải chức vị tam phu nhân. Đại đa số tần
phi đến đây đều dẫn theo đại lễ đến lấy lòng ta, ngay cả những tần phi
có thế lực lớn nhất hoàng cung cũng tụ tập tại một chỗ, khí thế thập
túc, xem ra ai cũng sợ mất lòng ta.
Ta bị một đám yến sầu hoàn phì, đủ mọi sắc đẹp ép qua ép lại đến hoa
cả mắt, tâm tình ủ dột, giờ mới hiểu được những lời Kỳ Hữu nói đêm qua – tự thân khó bảo toàn, hắn sợ ta sẽ bị số đông của hoàng cung – những
phi tần