
ái mộ chẩm sinh tố? Khoản khoản đông nam vọng, nhất khúc phượng cầu hoàng.”
Gặp nhau là duyên, tương tư ngày ngày, chỉ khó mong ngày gặp lại
Núi cao đường xa, thân thuyền quyên cách xa ngàn dặm
Người không muốn, giấc mộng uyên ương vỡ tan, cố giữ lấy hình tượng, gửi hồn theo cánh hồng nhạn, gửi tin đến nơi xa
Khai Phong hoan hỉ, nâng Ngọc Chiếu trên tay, ngắm Đoan
Tường xa, chỉ thấy cánh môi ánh đào hồng nhuận, mày liễu yêu kiều, tinh
mâu long lanh ngập nước, tình ý thâm sâu.
Ái mộ vô hạn nói sao thành câu? Chân thành nhìn về hướng Đông nam, hát nên một khúc phượng cầu hoàng.
Một đôi hài thêu Kim Lăng, trên đó thêu một đôi song long tranh châu
sinh động, vừa thực thực lại hư hư. Ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi
giày đó, tuổi ngoại ngũ tuần, tóc đã điểm bạc, ánh mắt cơ trí, uy nghiêm nhiếp nhân.
“Ngươi ….” – Ta kỳ quái hỏi một câu, hắn lại đột nhiên ngồi xổm xuống đối ta mà nhìn chăm chăm, cầm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của ta, đứng
trước ta hỏi một câu: “Ngươi là ai?”
“Ngươi là ai?” Ta đảo đảo nhãn tình, đạm cười mà nhìn hắn.
Tầm mắt hắn thủy chung dừng lại trên mặt ta, một khắc cũng không rời
đi, hốc mắt nổi lên lệ quang nhàn nhạt, lúc này đã có kẻ nổi giận mà
thét lên: “Lớn mật, nhìn thấy Hoàng Thượng còn dám ngồi đó”.
Hoàng Thượng?! Ta mới nhớ tới phải hành lễ, lại bị hắn dùng lực đỡ lại. Hắn hỏi: “Nói cho trẫm tên của ngươi!”
“Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ Phan Ngọc.”
“Nhất biệt tương tư không như thuỷ, mạch nhiên hồi thủ dĩ tam sinh”
(Từ biệt tương tư không như nước chảy, bỗng nhiên ngoái lại đã ba kiếp người)
Hoàng Thượng nhợt nhạt cất tiếng than nhẹ, tựa hồ đã muốn đắm chìm
trong suy nghĩ của chính mình, ánh mắt mang bi thương toát ra từ sâu
thẳm tâm hồn.
Rốt cục ta đã hiểu được, Hàn chiêu nghi vì sao nói, chỉ cần ta muốn
là có thể đem toàn bộ hậu cung ngoạn chuyển trong lòng bàn tay, cho dù
là hoàng hậu quyền khuynh hướng dã cũng không có năng lực làm khó dễ ta. Càng hiểu được vì sao hoàng hậu lại vội vã đuổi ta ra khỏi cung như
vậy, Kỳ Hữu vì sao chọn ta làm người giúp hắn thực hiện kế hoạch thừa kế đế vị. Nguyên lai … ta đúng là có giá trị lợi dụng.
Đình các xanh tựa phỉ thúy, từng dãy lan can dấy lên sắc đỏ rực dưới
nắng, lầu cao chót vót san sát lẫn nhau, từng chiếc lá vàng mùa thù lả
tả rơi ngẫu, những con mưa đầu thu cũng đã ngừng rơi. Hoàng Thượng đi
dạo, theo sát phía sau là một nhóm nô tài, không đem theo ai khác, chỉ
cô độc cùng ta rời Đông cung, đi đến nơi ta vẫn đang tột cùng tò mò –
Trường Sinh điện. Hắn yên lặng đi phía trước, ta lẳng lặng đi theo sau,
ta thật đoán không ra hắn hiện đang suy nghĩ cái gì.
Gió thu từng đợt hướng chúng ta thổi tới, rối loạn hàng tóc mai của
ta, hàn ý thỉnh thoảng lại xông thẳng và thân thể vốn đang suy yếu của
ta, ta đưa hai tay ma sát lại với nhau. Hoàng Thượng chậm nhịp bước lại, quay đầu nhìn ta một cái, lập tức đem long bào nạm vàng, thêu hoa văn
tinh tế trên người cởi ra, khoác lên người ta, hắn chỉ mặc một kiện áo
đơn. Nhìn hắn, ta thụ sủng nhược kinh, nhưng ta càng hiểu được, ở trong
mắt hắn ta là Viên phu nhân.
“Trẫm rất muốn để ngươi bồi trẫm thưởng thức thịnh cảnh vạn mai tề
phóng ở nơi này, đáng tiếc …” – Chúng ta đặt bước vào Mai lâm, đây là
lần thứ hai ta đến đây, nơi này vẫn rậm rạp như trước, một rừng mai mênh mông, bát ngát, xao động lòng người.
“Ba tháng sau, nơi này nhất định vạn mai tề phóng. Nô tỳ nhất định
cùng Hoàng Thượng ở đây, thưởng thức diễm quan thiên hạ chi cảnh.” – Bị
đau thương nồng đậm trong mắt Hoàng Thượng tác động, ta ngay cả chính
mình đang ưng thuận hứa hẹn cũng không hay không biết.
Hoàng Thượng mỉm cười, tang thương phóng tầm mắt: “Phan Ngọc, kể từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân của Trường Sinh điện.”
“Hoàng Thượng, vạn vạn không thể, nô tỳ chỉ là một dân nữ tầm thường, sao có thể trụ nhập……” – Ta kinh hãi vội vàng cự tuyệt, lại bị Hoàng
Thượng một câu cắt ngang.
“Trẫm sẽ cho ngươi một danh phận để trụ nhập Trường Sinh điện” – Hắn
nhìn chung quanh bốn phía một vòng – “Phiên nhiên Tuyết Hải gian, liền
phong nàng là Tuyết Hải phu nhân!”
Tuyết Hải phu nhân, bốn chữ này cao đến nhường nào! Ngay cả Hàn chiêu nghi bầu bạn bên Hoàng Thượng hơn mười năm cũng không được tấn phong
phu nhân, mà ta lại dễ dàng đạt đến dịa vị này, chỉ vì dung mạo của ta
cùng Viên phu nhân tương tự. Nói trắng ra là, ta chỉ là thay thế phẩm
của Viên phu nhân, ta lúc này nên bi ai hay là nên vui vẻ?
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương ngoài điện cầu kiến.”
Ngữ khí lạnh như băng, ẩn hàm một tia lửa giận khó phát hiện.
Ta bất khả tư nghị nhìn người đang quỳ gối trước mặt chúng ta, dĩ
nhiên là Dịch Băng. Hắn như thế nào làm việc bên cạnh hoàng thượng,
chẳng lẽ lại do Kì Hữu an bài? Mà Hoàng Thượng vừa nghe hoàng hậu cầu
kiến, rõ ràng không kiên nhẫn, hắn muốn ta lúc này chờ hắn, nhanh chóng
cất bước rời đi.
Dịch Băng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm ta, thật lâu sau không nói lời nào. Ta chậm rãi đem long bào trên người kéo đến trước ngực.
“Muốn dùng thân thể của ngươi để phục