pacman, rainbows, and roller s
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

g lúc chúng ta giằng co mãi không kết quả chạy tới, nàng

dùng vẻ mặt lo lắng nhìn hai chúng ta nói: “Chủ tử, thừa dịp chưa có ai

phát hiện, người nhanh chóng rời đi, ta sẽ trông cô nương!”

Tay hắn buông lỏng, cánh tay đang bị siết chặt của ta được giải

thoát, chỉ là trận đau đớn kia lại chưa hết. Hắn thâm ngưng liếc ta một

cái, nói vào tai Vân Châu một điều, lặp đi lặp lại những ba lần: “Nhớ

kỹ, nhất định không cho nàng ấy đi vào.”

Ta bị Hàn chiêu nghi bố trí cho lưu lại ở Tây cung Lãm Nguyệt lâu,

nàng nói cho ta biết, chỉ cần ta đồng ý cùng nàng hợp tác, ta có thể trở thành nữ nhân được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Ở hậu cung ta có thể muốn gió được gió, muốn mưa gọi mưa, Phan gia càng không cần nói tới, từ nay về sau một bước lên mây, quyền khuynh hướng dã. Ta hỏi nàng, chẳng lẽ

nàng không sợ ta cướp đi địa vị độc tôn sủng ái bên cạnh Hoàng thượng

của nàng, nàng nói bất luận cái giá phải trả là gì, nàng chỉ cần ta giúp nàng một điều: loại bỏ hoàng hậu, không hơn không kém. Thực kinh ngạc

thay! Hận ý của Hàn chiêu nghi đối hoàng hậu lại có thể đạt tới loại

trình độ này, không tiếc mọi giá.

Ta ngồi tựa lưng trong dục dũng (bồn tắm) đầy hoa hồng, Vân

Châu dùng hai bàn tay non mềm nhẹ nàhng hắt từng đợt nước ấm áp lên làn

da ta, sau đó giúp ta nhẹ nhàng vuốt ve. Trong đầu ta lúc này chỉ có câu nói của Hàn chiêu nghi quanh quẩn: “Ngươi cùng Viên phu nhân có bảy

phần tương tự”. Câu nói đó một lần rồi lại một lần không ngừng vang vọng trong đầu ta như tiếng ma rên quỷ hờn, tra tấn ta đến phát điên, thảo

nào Kỳ Vẫn đối với ta ôn nhu như vậy, thì ra là do ta giống mẫu phi của

hắn, còn có lý do nào buồn cười hơn! Tình cảm của hắn đối với ta hoàn

toàn xuất phát từ tâm tư một đứa trẻ đối mẫu thân một lòng không muốn xa rời.

“Vân Châu, các vị Vương gia vẫn còn trong cung phải không?” – Ta hỏi.

“Chắc vậy, bọn họ còn chưa đại hôn, qua mấy ngày nữa, đợi đại hôn của tất cả bọn họ kết thúc mới rời cung trở về phủ đệ của mình!”

Ta đau đầu, đem mắt nhắm lại, nhớ tới ngày ấy Kỳ Vẫn tặng cho ta ngọc bội, ta cũng nên trả lại cho hắn, ta căn bản không có quyền giữ lấy

ngọc bội này. Bên tai lại nghe Vân Châu nói với ta chuyện của Kỳ Hữu, ta lập tức cắt ngang ngăn nàng nói tiếp, hiện tại ta không nghĩ mình lại

muốn nghe đến cái tên này.

“Cô nương…… Kỳ thật chủ tử rất quan tâm đến người, ngày ấy lúc người

mất tích, ngài thật sự hốt hoảng. Vân Châu theo chủ tử bốn năm, lần đầu

tiên thấy trên mặt ngài xuất hiện biểu tình kích động như vậy!”. Vân

Châu không để ý tới sự ngăn cản của ta, vẫn như cũ mà tiếp tục kể với ta chuyện của Kỳ Hữu.

Ta tằng hắng một trận hừ lạnh trong lòng, nếu hắn sốt ruột, sợ ta làm kế hoạch của hắn thất bại, tại sao không cho ta biết mọi chuyện từ đầu?

“Chủ tử tự mình dẫn theo một tiểu đội binh mã, đem chiến thuyền tới

chặn chiếc thuyền chúng ta đã đi, ngài đặt ra nghi vấn với những kẻ xảy

ra xung đột với người trên thuyền hay có quan hệ đặc biệt với người,

ngay cả những người từng nói chuyện với người một lần cũng bắt lại”. Vân Châu cứ một câu rồi một câu làm cho ta toàn thân cứng đờ, ta không thể

tin được, trừng mắt nhìn Vân Châu … Có lẽ nên nói ta đang coi Vân Châu

là Kỳ Hữu để ra sức trừng, như vậy có lẽ thỏa đáng hơn.

“Đã bắt những ai?”

“Kẻ đầu tiên đương nhiên chính là tên Lý công tử ngu ngốc đó, sau đó

là Tử Hoành, còn có Ôn cô nương, còn có mấy tên tiểu nhị ….”. Nàng từng

bước từng bước liệt kê, ta nhanh chóng tóm lấy tay nàng hỏi: “Ôn cô

nương, có phải hay không là Ôn Tĩnh Nhược?”

“Chủ thuyền cũng gọi cô ta như vậy!” – Vân Châu trả lời mà chưa kịp suy nghĩ, gật đầu đáp ta.

Nạp Lan Kỳ Hữu, hắn thế nào …. thế nào …. đầu ta một mảng trầm trọng, suy nghĩ hoàn toàn không thể tiếp tục chuyển động, rốt cuộc ngã vào một vực sâu không đáy. Nếu ta có thể vĩnh viễn ngủ say như vậy, có lẽ ta sẽ không phải tiếp tục đối mặt với những tháng năm mà chính ta cũng cảm

thấy dơ bẩn, cũng không một thân một mình gánh vác hai chữ “Phục quốc”

nặng nề, ta … ta chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.

Khi ta lại tỉnh lại đã là hai ngày sau, Vân Châu nói ta nhiễm phải

phong hàn. Liên tục hai ngày vẫn sốt cao không lùi, thường xuyên nói mê. Hàn chiêu nghi đã nhiều lần đến thăm ta, số thuốc bổ trên bàn tất cả

đều do Hàn chiêu nghi tự mình mang đến. Ta đưa tay sờ sờ vạt áo, ngọc

bội đâu? Ta đột ngột nhảy bật khỏi giường, Vân Châu không dự đoán được

ta sẽ đột nhiên đứng khỏi giường thế này, chén dược vừa hâm nóng trên

tay lập tức mất đà lảo đảo, toàn bộ hắt thẳng lên người ta.

“Cô nương…… Cô nương, người không sao chứ……!” – Vân Châu bị dọa đến

choáng váng, lập tức rút khăn thêu giúp ta lau đi phần dược dính trên

người.

Ta một chút cũng không cảm thấy đau đớn dù chén dược nóng bỏng đã đổ

khắp người, nắm chặt bàn tay đang lau loạn trên người ta, ta gấp rút

hỏi: “Ngọc bội của ta đâu?”

Cánh tay Vân Châu cứng đờ một lúc, hồi tưởng một hồi, nàng bỏ chạy

đến trước bàn trang điểm, lấy sức hộp trước bàn mở ra, cầm lấy khối ngọc bội đặt bên trong: “Là nó sao?”

Run run tiếp nhận khối ngọc bội man