
g một màu huyết phiếm như trước,
gắt gao cầm chặt, cuối cùng vẫn phải buông lỏng ra. Ta vô lực tựa theo
thành giường đứng lên, lúc này mới cảm giác được trên người đang chịu
tổn thương đau đớn, chịu không nổi đến mặt nhăn mày nhíu. “Vân Châu, ta
hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, giúp ta thay quần áo.” Ta tận lực
điều chỉnh ngữ khí để không lộ ra ngữ khí yếu ớt, chỉ là ta đã quá suy
yếu đến mức thanh âm phát ra đều khàn khàn.
“Thân thể người như vậy, còn muốn đi đâu?”. Nàng đỡ ta dậy, cẩn trọng, chỉ sợ buông lỏng tay một chút ta sẽ ngã xuống.
“ Chuyện …. rất trọng yếu!”
Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai gò má tái nhợt thảm đạm như băng
tuyết, hai cánh môi nhợt nhạt khô nứt, hai tròng mắt tiều tụy mê ly vô
thần, ta thế này vẫn được gọi là đẹp sao? Vân Châu thật cẩn thận giúp ta bới cao lọn tóc phía sau, ta cầm lấy yên chi nhẹ nhàng trang điểm lại
cho chính mình, đôi tay lúc này vẫn đang run rẩy.
“Cô nương, chờ Vân Châu giúp người bới tóc xong sẽ trang điểm giúp
người!”. Nàng cầm lấy cánh tay đang run rẩy của ta, hai bàn tay của ta
cũng vô pháp thu lại.
Buông yên chi, Vân Châu cầm lấy my bút mà thay ta vẽ chân mày, nét vẽ mỏng tựa lưỡi liềm, sinh động chân thật.
Gương mặt vốn tiều tụy nhờ bàn tay khéo léo của Vân Châu đã trùng
phục mỹ thái, tựa hồ so với ta trước kia chỉ có đẹp hơn chứ không thua
kém. Chỉ cần ta không lên tiếng, nhất định chẳng ai đoán được ta đang hư nhược thế nào.
Ta nghe Vân Châu nói, Kỳ Vẫn từ nhỏ đã mất mẹ, do ma ma trong cung
cẩn thẩn chăm sóc mà lớn lên. Mãi đến năm hắn mười tuổi, Hàn chiêu nghi
tấn phong đứng đầu Cửu tần, Hoàng Thượng đã đem hắn phó thác cho nàng
dưỡng dục, tình cảm của hai người lúc đó không cần ai nói cũng biết ngày một dâng cao. Mặc dù nàng không phải mẫu phi của Kỳ Vẫn, nhưng chiều
nào say khi tan triều hắn cũng đến Tây cung hướng nàng thỉnh an. Nếu nói hắn không coi nàng là mẫu phi, thì không thể nào có chuyện thân mật
khăng khít như lúc này. Có lẽ xét cho cùng Hàn chiêu nghi và hắn có bao
nhiêu quan hệ chất chồng, dẫn đến tạo thành tình huống như bây giờ.
Ra khỏi Lãm Nguyệt lâu, ta đến trước Cảnh Nhân điện, đây là nơi Kỳ
Vẫn đang ở. Dọc theo đường đi ta lo lắng suy nghĩ, rốt cuộc khi gặp hắn
ta nên nói gì, ta chuẩn bị danh sách một loạt những điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn. Mãi đến lúc tiến vào Cảnh Nhân điện ta vẫn không nghĩ ra nên nói gì với hắn, hắn đã xuất hiện trước mặt ta.
Hắn vẫn như trước, đôi mắt đó vẫn u buồn lạnh nhạt, khi nhìn thấy ta
hắn tựa hồ rất kinh ngạc, hắn vốn không đoán được ta sẽ tìm đến hắn. Ta
dùng sức nở một nụ cười thật tươi, hắn yên lặng ngồi xuống, ta cũng chưa cử động.
“Ngươi làm sao vậy? Hôm nay trông ngươi là lạ!” – Hắn quan tâm hỏi,
thanh âm thanh nhã như cỏ cây trước xuân phong, xao động lòng người.
“Vương gia, ta đến để trả lại cho ngài thứ này” – Ta đem bàn tay đang nắm chặt thành quyền mở ra trước mặt hắn, khối ngọc bội yên lặng nằm
trọn lòng bàn tay ta.
“Ta không phải đã nói ngươi thay ta bảo quản sao?” – Hắn cũng không có ý tiếp nhận.
“Phan Ngọc vô đức vô năng, không thể giữ nổi ngọc bội quý giá lại
trọng yếu thế này”. Tay của ta thẳng tắp như trước đưa đến trước mặt
hắn, đã chạm một chút vào người hắn.
“Ta nói ngươi có tư cách là có tư cách.”
“Nhưng, ta không muốn có tư cách này.”
Trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ hàn khí đông lạnh. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu thay đổi, không còn là ôn nhuận trầm thấp, mà là lạnh
lùng hỗn loạn hòa cùng vài tia lửa giận. Ta kéo hắn lại, hai tay đem
ngọc bội nhét vào trong tay hắn, hắn không cự tuyệt, tiếp được khối ngọc kia.
“Phan Ngọc cáo từ”. Ta hành lễ, nhanh chóng xoay người, không hề lưu luyến mà rời đi.
Hoa sen dần tàn, dương liễu dần thưa, tiếng ve rả rích hoảng loạn
cuối hè, không gian bắt đầu trở lạnh, mây mù phủ nhàn nhạt. Ta một mình
bước chậm giữa làn mưa phùn lành lạnh đang thổi qua Tây cung, suy nghĩ
đến xuất thần. Ta cùng với Kỳ Vẫn hẳn là đã kết thúc, ta đây đã có thể
hành sự không vướng bận, đúng không?
Đầu ta dấy lên một trận choáng váng mờ mịt, suy tư càng ngày càng
nặng, mưa phùn hỗn loạn đem tầm mắt của ta đẩy vào một khoảng mơ hồ. Ta
mù mờ mà đảo một vòng quanh Tây cung, mà ngay cả đường trở về ta cũng
tìm không ra, chỉ có thể đứng lặng yên trước hành lang dài mà ngẩn
người. Thật sự là buồn cười, ta đường đường Phức Nhã công chúa, thế mà
cũng có ngày chật vật thế này, nếu đổi lại là trước kia, ta nhất định sẽ không tin tưởng mình lại dùng biện pháp tiêu cực này đối mặt với vấn đề tình cảm.
Nhìn về phía xa, có người đang tiến về phía này, chậm rãi, kim ảnh
chói mê mắt. Ta mỉm cười, nhẹ giọng xướng ca một khúc ca quen thuộc:
“Tương ngộ thị duyên, tương tư tiệm triền, tương kiến khước nan.
Sơn cao lộ viễn, duy hữu thiên lí cộng thiền quyên.
Nhân bất mãn, uyên mộng thành không phiếm, cố nhiếp hình tướng, thác hồng nhạn, khoái sảo truyền.
Hỉ Khai Phong, phủng Ngọc Chiếu, tế Đoan Tường, đãn kiến anh thần hồng, liễu my đại, tinh mâu thủy uông uông, tình thâm ý canh trường.
Vô hạn