
quốc sao?” – Đây là câu hỏi đầu tiên Dịch Băng hỏi ta, cũng là lần đầu tiên hắn chất vấn ta.Trước giờ,
đối với những việc ta làm những điều ta nói hắn chưa từng nghi ngờ qua,
mà nay, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ ta sao?
“Nếu ta nói là phải.”
“Ta đây sẽ khinh thường ngươi” – Thanh âm tức giận, cùng với ánh mắt
bi thương của hắn khiến tâm ta cũng cảm thấy đau đớn. Ta mở miệng định
nóii, hắn lại không quay đầu lại nhìn ta mà ly khai, không hề dù chỉ một tia lưu luyến.
Chậm rãi hoạt động bước chân, dõi theo thân ảnh hắn mơ hồ xa dần, nỉ
non nói: “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện như thế sao?” Đáp lại ta
chỉ có thanh âm trong trẻo của gió thu cùng hàng lá vào đung đưa trước
gió.
Đợi hồi lâu cũng không thấy Hoàng Thượng trở về, ta cảm thấy nghi ngờ hoàng hậu lúc này đến yết kiến Hoàng Thượng là vì chuyện gì, chẳng lẽ
nàng đã biết Hoàng Thượng cùng ta đến Trường Sinh điện? Ta cùng với
Hoàng Thượng gặp lại mới không đến một canh giờ, nàng thế nào đã biết
được, cười thầm nàng thân là hoàng hậu nhưng phải ngấm ngầm sai người
đến bên cạnh hoàng thượng, sự xuất hiện của ta rõ ràng đã làm nàng mất
phương hướng rồi.
Bước ra khỏi Mai lâm, lúc này màn đêm đã dần dần buông xuống, hàn khí càng ngày càng nặng, ta lại quật cường không chịu kéo long bào lại.
Thản nhiên đi đến trước tẩm cung, đã thấy vài bóng người vội vã chạy về
hướng này, đến gần, mới nhìn rõ người tới.
Thái tử điện hạ, Kỳ Vẫn cùng Kỳ Hữu đều chạy về phía tẩm cung, thấy
ta đứng ở nơi này, nhất thời bọn họ đều bất động, không nói không rằng
nhìn ta. À không, có lẽ nên nói bọn họ nhìn ta đang cầm long bào thì
chuẩn xác hơn.
Ta xấu hổ đứng đơ người, không để ý tới ánh mắt nghi ngờ chất vấn của bọn họ, chỉ nghe bên trong tẩm cung truyền ra một tiếng gầm giận dữ:
“Ngươi cho rằng trẫm không dám phế ngươi!”
Thái tử lo lắng đến mức vô pháp khống chế nỗi lo đang hiện trên mặt,
vốn muốn chạy vào để tìm hiểu sự tình, lại bị Kỳ Hữu chặn lại: “Hoàng
huynh, người quên phụ hoàng có chỉ, không được ngài cho phép, bất luận
là kẻ nào cũng không được tiến vào tẩm điện của Viên phu nhân?”
Thái tử nghe xong liền thu hồi bước chân, mà ta thì đang tự đặt câu
hỏi cho chính mình về vấn đề diện mạo của Viên phu nhân. Nhiều năm qua,
Hoàng Thượng nhất định chưa cho phép bất kỳ vị hoàng tử nào tiến vào tẩm điện, cho nên thái tử và Kỳ Tinh nhìn thấy ta trước sau đều không có
phản ứng. Mà Kỳ Vẫn nhìn qua bộ dáng của mẫu phi nhiều lần nên thái độ
của hắn không có gì phải bàn, như vậy còn Kỳ Hữu, hắn như thế nào biết
được diện mạo của ta và Viên phu nhân tương tự nhau? Chẳng lẽ hắn đã
tiến vào tẩm điện của Viên phu nhân?
Bên trong tẩm cung lại truyền đến một trận thanh âm rơi vỡ của đồ sứ, chúng ta đều khẩn trương nhìn vào sâu bên trong cánh cửa sơn son kia,
lắng nghe động tĩnh bên trong. Đã sốt ruột còn gặp thái tử, hắn khi thì
ghé mắt như muốn nói với ta điều gì, nhưng rốt cuộc lại đem mọi lời chưa nói nuốt ngược trở về.
Bên trong cũng trở nên im lặng. Khi ta nghĩ sự tình hẳn là đã bình ổn cũng là lúc, Hoàng Thượng từ bên trong tẩm cung đi ra, trên mặt rất rõ
ràng lệ khí hung ác nham hiểm.
“Phụ hoàng!” – Thái tử là người đầu tiên tiến lại, tay hắn mới chạm đến tay áo Hoàng thượng đã bị gạt ra.
“Trẫm hiện tại đã hạ chiếu phế truất hoàng hậu”. Hàn ý chợt lóe, biểu tình của hoàng thượng không hề giống nói suông, nhưng lời nói ra lại
nhẹ nhàng như một lời nói bình thường mà thôi. Ta rất ngạc nhiên một
hoàng hậu bình tĩnh trứ danh lại làm chuyện gì khiến Hoàng Thượng phẫn
nộ như thế, thậm chí đề cập đến chuyện phế hậu.
“Phụ hoàng, không thể!” – Thái tử quỳ xuống, dùng thân thể ngăn trở
bước đi của Hoàng Thượng, thần sắc lo lắng vì hoàng hậu mà cầu tình, hy
vọng Hoàng Thượng có thể như vậy mà bớt giận.
Ta ngưng thần ghé mắt nhìn Kỳ Hữu, muốn nhìn một chút để biết giờ
phút này hắn sẽ có biểu tình như thế nào, vừa quay sang đã gặp phải cặp
mắt đang giấu giếm đủ loại cảm xúc. Hô hấp một chút, ta thấy trong mắt
hắn là loại cảm xúc đau lòng mà ta chưa từng thấy qua. Ta không thể tin
được, dụi dụi mắt, chỉ muốn xác nhận có phải hay không ta đã nhìn lầm,
lại phát giác đôi mắt của hắn vẫn như trước, băng lãnh đầy hàn ý, nguyên lai là ta nhìn lầm rồi.
“Mong phụ hoàng cân nhắc kỹ trước khi rời đi”. Kỳ Vẫn và Kỳ Hữu cũng
quỳ xuống, vì hoàng hậu cầu tình. Bất luận là chân tình hay là giả ý,
đây đều là cử chỉ sáng suốt.
Một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại từ tẩm cung bước ra, thần sắc thảm
đạm, bước đi không vững, phải lấy tay mà vịn để giữ thăng bằng. Khi nhìn thấy ta liền bỗng dưng chấn động, hai đấm nắm chặt, bàn tay đang đặt
trên ban công hành lang bấu chặt, móng tay cắm sâu vào nền gỗ, oán hận
trừng mắt nhìn ta.
Hoàng Thượng một cước đá văng thái tử đang ôm chặt chân mình, giận
không thể kìm chế, xuống tay rất nặng, hoàng thượng thậm chí không băn
khoăn rằng người dưới chân mình chính là đứa con thân sinh ruột thịt của mình. Chỉ thấy thái tử tê liệt ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun
ra. Hoàng hậu sắc mặt đại biến, lao xuống ôm thái tử đã b