
g Kỳ Hữu, ta chán ghét gương mặt dối trá của bọn họ.
“Cô nương?!” – Một tiếng kêu hưng phấn, kinh nghi lại mang theo vui
thích, tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, không đợi ta xoay
người, một bóng người mảnh mai liền lao thẳng vào lòng ta, ở ngực truyền đến một trận đau buốt. Nhưng hiện tại ta đã hoàn toàn bất chấp con đau ở ngực, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vân Châu đã khóc đến sướt mướt.
“Người có biết sau khi người mất tích chủ tử đã đi tìm người rất
nhiều, ta cũng tìm rất nhiều nữa … Chủ tử biết chuyện liền phát điên đi
tìm người, thậm chí ngay cả đại hôn của thái tử cũng không tham gia,
nhưng tìm thế nào cũng không tìm ra người. Ta còn nghĩ …. nghĩ ….” –
nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng của ta, nói năng bắt đầu lộn xộn, khóc
không thành tiếng.
Ta bất đắc cười khẽ, nguyên lai Vân Châu lo lắng cho ta như vậy, mà
Kỳ Hữu …. Hắn phát điên tìm ta là vì sợ sự mất tích của ta làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn nên mới không buông tay ta sao? Ta vốn muốn nói
mấy câu an ủi, lại thấy ánh mắt Kỳ Tinh đang chăm chú nhìn ta, cảm thấy
rùng mình, ta hoàn toàn bị sự vui sướng làm mờ mịt ý nghĩ rồi, Kỳ Tinh
đang đứng cạnh ta, ta như thế nào lại xeem nhẹ sự có mặt của hắn, hắn
nhất định nghe thấy Vân Châu nói “Ngay cả đại hôn của thái tử cũng không tham gia”!
Vì tránh cho Vân Châu tiếp tục nói làm thân phận Kỳ Hữu bại lộ, ta
nhẹ nhàng mà đẩy nàng ra khỏi lòng, chỉ Kì Tinh mà nói: “Vân Châu, mau
bái kiến Tấn Nam vương!”
Tiếng khóc của Vân Châu ngay lập tức im bặt khi ta đưa tay chỉ, nàng
trợn to mắt nhìn Kỳ Tinh, vẻ mặt bối rối, ngay cả hành lễ cũng quên. Ta
nhẹ nhàng đẩy nàng, giúp nàng hoàn hồn, không để thất thố.
“Vân Châu bái kiến Vương gia” – Mãi sau một hồi thần, nàng cuống quít quỳ rạp trên đất hành lễ.
Mà Kỳ Tinh lại mang theo thâm ý cười bảo Vân Châu không cần đa lễ,
nhưng tầm mắt hắn lại thủy chung bồi hồi ở trên mặt ta, ánh mắt càng lúc càng thêm thâm trầm, đùa cợt mà ẩn giấu uy nghiêm. Đầu óc có chút hỗn
loạn, hắn đã nhận ra điều gì sao?
“Vương gia đại giá quang lâm, ty chức từ xa không kịp tiếp đón, mong
ngài thứ tội!” – Phan Nhân, phụ thân hiện tại của ta bị kích động mà dẫn theo mẫu thân Trương Ưu Lan, tỷ tỷ Phan Lâm ra trước phủ quỳ nghênh.
“Không cần đa lễ, nhị tiểu thư của quý phủ đã bình an về nhà, ta cũng nên hồi cung rồi” – Nụ cười chân thật, ấm áp của hắn làm cho ta cảm
thấy là lạ, lại không thể nói rõ là quái lạ chỗ nào.
Tiễn bước Kỳ Tinh, ta liền một từ cũng không nói mà đi vào Phan phủ.
Trong gia đình này ta vốn chỉ là một kẻ vô gia thế cô, bản thân tựa như
một đứa nhỏ đang ăn nhờ ở đậu, mỗi nụ cười dành cho ta đều chỉ để đổi
lấy lợi ích.
Quả nhiên, ta vừa hồi phủ ba ngày, triều đình liền sai một vị công
công đến truyền thánh chỉ, Phan Nhân được phong làm Hộ bộ thị lang, tức
khắc vào kinh diện kiến Hoàng Thượng. Hắn nháy mắt từ Tam phẩm Diêm vận
sứ thăng thành Nhị phẩm Thị lang, từ nay về sau hắn có thể ở lại triều
đình làm quan.
Ta cũng thu thập hành trang theo hắn vào kinh. Ta thật khó hiểu, vì
sao sau khi truyền chỉ, công công đó còn căn dặn một câu: “Mong ngài
cùng dẫn Nhị tiểu thư đây tiến kinh”. Ta tò mò nên đưa một số ngân lượng khá lớn cho vị công công đó, hỏi thăm nguyên nhân, hắn chỉ cười một
trận khe khẽ, chỉ tay về phía ta mà nói: “Hàn Chiêu nghi ở bên gối Thánh Thượng nói một câu, Phan vận sứ liền một bước đạt được vị trí mà hàng
trăm người tại triều ca tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán cũng không có
được. Phan gia có cô nương đây là điểm tựa, tương lai một bước lên trời
là chuyện tất nhiên.”
Vừa đến Kim Lăng thành, phụ thân liền tiến cung diện kiến Hoàng
Thượng, còn ta lại theo Lưu công công đến Tây cung – nơi Hàn chiêu nghi
chính vị.
Những đài hoa nhỏ nhắn tinh tế ẩn núp sau cánh hoa, trong sắc có
hương, trong hương có sắc. Sắc hoa đỏ thắm, bạch điệp bay lộng cỏ cây,
đường đi không bằng phẳng đồng điệu mà cao thấp, khúc khuỷu như đường
núi. Tây cung tuy không cao nhã đường hoàng như Đông cung, nhưng lại hoa mỹ mà sâu sắc, cảnh sắc đẹp đến câu động nhân tâm, tựa như vừa đặt chân vào tiên cảnh.
Đông cung cũng tốt tây cung cũng tốt, khó trách người trong thiên hạ
đều xưng hoàng cung là “thiên đường nhân gian”. Cả triều văn võ không
tiếc tiêu tan hết sản nghiệp chỉ để thiên kim nhà mình vào cung, hậu
cung phi tần sử dụng hết mọi chiêu thức, thủ đoạn chỉ để có được chỗ
đứng vững chắc. Vì những tham muốn cá nhân này, không biết đã có bao
nhiêu lương dân vô tội phải trở thành vật hi sinh của cuộc đâu tranh đầy âm mưu của quyền lực.
Rất nhanh chúng ta đã đến Vọng nguyệt đình ở trung tâm Phi Hương cung biệt uyển, xa xa chỉ thấy một nữ tử thân khoác tử tiêu phượng y, diễm
dã mà quyến rũ. Tóc đen như mây, đôi mắt sáng rực hữu thần, nhan sắc có
thể sánh cùng Hán cung Phi Yến, Tây Chu Bao Tự, nếu không phải là Hàn
chiêu nghi quý sủng lục cung, còn có thể là ai?
Ta hướng nàng hành lễ, nàng liền ban ghế cho ta, để ta ngồi cùng một
bàn với nàng. Ta liền vâng lời hướng đến bên trái nàng ngồi xuống, lúc
này mới chú ý tới, trong đình nội c