
có thể tùy tiện mang nữ tử tiến vào quân doanh, ngươi không sợ dao động quân tâm sao?” – Người vừa nói chuyện là một vị tướng quân tuổi
trạc trung niên, anh khí uy vũ.
“Tô đại tướng quân! Ta không phải đã trở lại rồi sao, mà vị cô nương
này …” – Hắn đột nhiên thực bi thương liếc mắt nhìn ta một cái, ta bị
hắn nhìn đến mạc danh kỳ diệu, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng rồi kể một câu chuyện khiến ta há hốc mồm:
“Vị cô nương này vốn là nữ nhi của Tô Châu Lưỡng Giang Diêm vận sứ,
trong lúc đi đường bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho một phú lão phú
hào Biện Quốc làm tiểu thiếp. Ngài không biết lão nhân quả thực là một
kẻ điên, mỗi ngày đều tìm đủ phương pháp đem nàng đánh tới mình đầy
thương tích, khổ cực không nói nên lời. Các ngươi nói xem, một thiên kim tiểu thư như thế nào chịu được tra tấn như vậy? Ta ở trong rừng thấy
nàng đang thắt cổ tự sát, đương nhiên muốn cứu nàng một mạng, phật nói:
Cứu người một mạng còn hơn xây được bảy tháp phù đồ”.
Thấy binh lính chung quanh đến xem náo nhiệt đều dùng ánh mắt đồng
tình thương hại nhìn ta, ta cúi đầu, hai vai kích thích, cố nén trụ một
cơn cười lăn lộn, Tấn Nam vương so với ta kể chuyện còn hay hơn, một
chuyện như thế này mà hắn cũng có thể nghĩ ra.
Mà vị kia được hắn gọi là “Tô đại tướng quân”, xem ra ngài ta chắc
chắn là phụ thân của Tô Diêu – Tô Cảnh Hoành tướng quân. Hắn thấy hai
vai ta rung bần bật, cho rằng ta đang khóc, khẩu khí cường ngạnh ban đầu dần tiệm hóa mà trở nên mềm mỏng: “Cô nương, cũng không phải bản tướng
quân vô tình, mà là trong quân quả thật không thể lưu lại nữ tử!”
“Tướng quân, tiểu nữ đã không còn nhà để về. Chỉ mong Kỳ quân có thể
sớm ngày phá được Khai Phong, như vậy tiểu nữ mới có thể trở lại Kỳ
Quốc. Ta nhớ phụ thân, nhớ tỷ tỷ, nhớ mẫu thân …” – Ta dùng sức rặn ra
vài giọt nước mắt, cùng Kì Tinh diễn cho trọn vở kịch này.
Tô Cảnh Hoành trầm tư một lúc lâu, rốt cục đồng ý lưu lại ta, nhưng phải có một điều kiện: Ta phải thay nam trang.
Mặc khôi giáp vô cùng nặng nề, ở trong quân một đêm, ta cố gắng nuốt
xuống bữa tối khó ăn nhất trong đời: Một nồi rau gạo nấu chung, đây là
thức ăn hàng ngày của toàn quân tướng sĩ. Ta tới giờ mới biết thì ra
thức ăn của binh sĩ lại khó nuốt như vậy, ta hỏi thăm binh lính Tô tướng quân và Vương gia thường ăn cái gì, bọn họ trả lời: “Họ cũng ăn giống
chúng ta”. Ta càng thêm bội phục đối với Tô tướng quân và Kỳ Tinh, bọn
họ ở trong triều địa vị cao ngất là vậy, nhưng lại cùng quân sĩ ăn uống
giống nhau, điều này quả thật đáng quý. Cho nên, ta quyết định hôm nay
bọn họ nếm thử đồ ăn sáng do ta tự mình xuống bếp làm.
Ta bưng tô cháo thơm ngào ngạt vừa nấu cùng bánh nướng tiến vào quân
trướng đưa cho Tô tướng quân cùng Tấn Nam vương, họ vì thương lượng kế
sách công thành mà suốt một đêm chưa nghỉ ngơi. Nhưng Tô tướng quân vừa
thấy ta làm điểm tâm cho họ liền thay đổi sắc mặt, cũng không cố kỵ
chuyện ta là nữ tử, tiến đến trước mặt ta răn dạy: “Cô nương, ngươi có
biết một bữa điểm tâm ngươi làm cho chúng ta thế này có thể đổi giúp 12
chiến sĩ no bụng không!”.
“Tô tướng quân …” – Tấn Nam vương muốn khuyên ngài ấy nguôi giận, kết quả lại bị cắt ngang.
“Thân làm nhất quân thống soái, nên cùng binh lính hoạn nạn cùng
chia, đồng cam cộng khổ, chẳng lẽ ta làm được thống soái của hàng vạn
binh lính chỉ nhờ tài trí hơn người? Binh lính ở đây, có ai không do cha mẹ sinh thành? Bọn họ cam nguyện tới đây vì nước xuất lực, ta nếu không thể đối xử họ bình đẳng, thì căn bản không xứng ngồi trên vị trí thống
soái này”.
Sắc mặt ta tái nhợt, nhìn trân trối Tô tướng quân một hồi lâu, cuối
cùng tự thân ly khai quân trướng. Tấn Nam vương đuổi theo ta, hắn nói:
“Tô tướng quân chỉ là khẩu xà tâm phật, cô nương trăm ngàn đừng để ở
trong lòng”.
Ta dùng sức lắc đầu, miễn cưỡng cười: “Ta rốt cục hiểu được, vì sao
Kỳ Quốc là quốc gia mạnh nhất trong tam quốc, nguyên lai là có một vị Tô Cảnh Hoành Tô đại tướng quân có thể cùng binh lính đồng cam cộng khổ”.
Ta nở một nụ cười mờ mịt với hắn, ta thấy hắn trong mắt có vài tia
ngạc nhiên, cũng không muốn đoán hắn ngạc nhiên vì chuyện gì, thản nhiên rời khỏi chủ trướng. Mây mù mông lung, cát vàng cuồn cuộn, chim diều đề tê. Nhìn cát vàng thổi mù mịt cả một góc trời, tựa hồ sẽ có một hồi mưa to từ trên trời giáng xuống. Trong lòng ta cảm xúc bắt đầu hỗn loạn,
nếu thủ hạ của phụ hoàng có thể giống Tô tướng quân – một lòng vì nước
vì dân, có lẽ Hạ Quốc sẽ không phải đổi chủ.
Ta lại trở lại trù phòng, lấy thức ăn đêm qua nấu thành món thập cẩm, đem tất cả đồ ăn bỏ vào nầu nấu chung, ta tuy rằng không thể cải thiện
thức ăn của bọn họ, nhưng ta có thể làm cho đồ ăn không khó nuốt như
vậy. Khi ta lại một lần nữa bưng đồ ăn đi vào chủ trướng, Tô tướng quân
cùng Kỳ Tinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm ta, ta thản nhiên nhoẻn miệng cười.
“Tướng quân, Vương gia, các người yên tâm, mấy thứ này hoàn toàn
giống thức ăn của binh lính. Các người một đêm chưa ngủ, trước hết cần
lấp đầy bụng mới có thể có tinh thần tốt để nghĩ ra kế hoạch công ph