
ạc, chậc chậc…… Trẻ con thời nay thật khó
dạy!” – Ta rung đùi đắc ý đối hắn châm chọc một câu, nhìn hắn muốn xông
lên bóp chết ta nhưng lại đang trần như nhộng mà không dám lên bờ, bộ
dạng thật phát chết vì cười.
Ta không đợi hắn tức giận, xoay người bỏ chạy, một trận rống giận quán triệt tận trời cuồn cuộn không dứt vang vọng sau lưng ta:
“Ngươi … đừng – để – ta – bắt – được !”.
Ta vừa chạy vừa cười, ta có thể tưởng tượng mặt hắn hiện tại sớm đã
tức giận đến biến sắc, vừa chạy ta vừa hướng sau nhìn xung quanh, chỉ sợ hắn đã mặc lại y trang hướng ta đuổi theo. Chạy đã mệt, ta liền đứng
tại chỗ dùng sức thở, đã lâu chưa được cười vui vẻ như vậy, có lẽ ta
thật sự không phải loại nhi nữ sống trong phấn đạm tường cao, mà thích
hợp với thiên nhiên, nơi có làn nước xanh trong, có khe núi hữu tình.
Nhưng ngay sau đó nụ cười của ta vô pháp xuất hiện, thần sắc cứng đờ
nhìn tuyệt mỹ nam tử đang cưỡi hãn huyết bảo mã, gương mặt hắn không
chút thay đổi, cứ vậy nhìn ta.
Suy nghĩ vừa động, ta liền xoay người bỏ trốn, hắn thế nào … chỉ dẫn
theo vài tên tùy tùng, mạo hiểm đi vào Khai Phong, hắn không biết nơi
này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thân phận của hắn thừa sức để dụ toàn bộ Kỳ binh đang đóng quân ở bốn phía tập hợp lại khuynh hết toàn lực bắt
hắn, một mình mạo hiểm chỉ để bắt ta, nữ tử đã lừa gạt hắn, thật sự đáng giá sao?
Ta cảm giác được âm thanh tiếng vó ngựa đang hướng ta tới gần, biết
rõ người và ngựa tốc độ quá chênh lệch nhau, nhưng ta vẫn không buông
xuôi, cố níu một cơ hội chạy trốn cuối cùng, tuy nhiên vị nam tử bị ta
chế nhạo vừa rồi đã nhanh chóng tóm trụ cổ tay của ta, không cho ta tiếp tục đi trước khi hy vọng cuối cùng của ta tan biến. Nếu của ta ánh mắt
có thể giết người, hắn sớm đã bị ta thiên đao vạn quả.
“Xú nha đầu, ngươi còn có lá gan trở lại !” – Hắn hiện tại đã mặc một thân khôi giáp, cầm trong tay kim đao, mái tóc ẩm ướt bị gió thổi qua,
có vẻ phóng đãng không kềm chế được, tư thế oai hùng hiên ngang.
Liên Thành ghì mạnh dây cương, ngựa hí một tiếng vang trời, đứng
trước chúng ta không xa. Hắn nhìn nam tử bên người ta một hồi lâu mới
nói ra ba chữ: “Tấn Nam vương?”
Người nọ hướng nhìn Liên Thành, sau đó cười lớn một tiếng: “Ta cứ tưởng là ai, nguyên lai là Biện Quốc Thừa tướng Liên Thành”.
Tấn Nam vương? Kỳ Quốc tam hoàng tử Nạp Lan Kỳ Tinh? Trời ơi, ta vừa
rồi chế nhạo hắn như vậy, ta như thế nào lại không nhìn ra hắn có thân
phận lớn đến vậy!
“Buông nàng ra!” ánh mắt Liên Thành từ đầu vốn luôn đặt trên người ta mà dao động, bộ dạng phệ huyết tàn khốc trên mặt hắn ta chưa từng gặp
qua, đây mới chân chính là hắn sao? Vừa chạm phải ánh mắt hắn, ta lập
tức cúi đầu, không dám nhìn hắn thêm nữa.
“Nếu ta không buông?” – Kỳ Tinh chút không úy kỵ ánh mắt của hắn, ngược lại càng cười càng lớn, phát ra cuồng vọng kinh người.
“Ngươi đi đi, ta thật sự không thể cùng ngươi trở về!” – Ta thấp giọng, nhỏ nhẹ nói, đầu càng cúi càng thấp.
“Nghe thấy chưa? Ta khuyên ngươi vẫn là nên nhanh chóng rời đi, nếu
không đại quân của ta mà đến, ngươi nhất định chết không toàn thây” –
Hắn lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo.
Liên Thành cuối cùng vẫn phải rời đi, ta từ đầu đến cuối cũng chưa
nhìn qua vẻ mặt hắn, ta nghĩ vẻ mặt kia nhất định là khiển trách, là
thất vọng cùng thương tâm. Ta nguyên bản tưởng rằng có thể vào Khai
Phong thành nghỉ ngơi, nhưng nghe Kỳ Tinh bảo cửa thành đã đóng cửa suốt ba ngày, dân chúng bên trong ra không được, quân đội bên ngoài cũng vào không xong. Ta mới biết được nguyên lai quân đội bọn họ vẫn đóng quân ở ngoài thành Khai Phong năm dặm, chuẩn bị công thành. Ta không có biện
pháp nào khác, chỉ đành theo sát hắn, ta chỉ có thể dựa vào hắn để trở
về Kỳ Quốc. Hắn tuy không đuổi ta đi, nhưng cũng không đồng ý cho ta đi
theo, ta coi như hắn đang đành chịu.
Ta luôn luôn hỏi hắn vì sao lại buông tha cho Biện Quốc Thừa tướng
trong khi đang có cơ hội tốt như vậy, hắn không trả lời ta. Mãi đến khi
ta theo hắn trở lại quân doanh mới tìm được đáp án.
Thuộc hạ của hắn căn bản không biết được hắn lén trốn khỏi doanh lý,
mãi đến hai chúng ta đi vào quân doanh, các tướng sĩ mới một đám há hốc
mồm. Ta thật ra rất bội phục hắn, mới vừa rồi chỉ cần hắn hơi loạn một
chút thôi, sẽ bị Liên Thành nhìn ra manh mối, kẻ bị bắt giữ sẽ là hai
chúng ta. Nhìn hắn bộ dáng tùy tiện, nhưng thật quả nhiên không phụ danh hiệu “Chiến thần”.
Mười hai vạn binh tinh nhuệ của Kỳ Quốc đóng quân ở ngoài thành năm
dặm, địa thế trống trải chiếm ưu thế rất lớn, chỉ cần có phục binh xâm
nhập thì rõ ràng có thể phát hiện ngay. Trọng yếu hơn cả là tứ phía cỏ
dại tươi mới mọc dài mênh mông, chiến mã có thể có bổ sung thể lực sung
túc, tiểu tử này xem ra rất có tâm tư.
Ta cùng với hắn vừa tiến vào quân doanh, các tướng sĩ liền ồ lên một
mảnh. Từ trước đến giờ luôn có quy củ, nữ tử không thể vào quân doanh.
Mà ta hiện tại lại quang minh chính đại đi vào quân doanh, bọn họ đương
nhiên không thể chấp nhận kịp.
“Vương gia, việc quân hiện giờ ta tạm thời không nói đến, nhưng sao
ngươi