
gười hạ độc vào đồ ăn của chủ tử, cho nên nha hoàn phải thử
trước đồ ăn.Quy củ của Thừa tướng phủ cùng Hoàng cung quả có nét tương
đồng.
Lại chỉ một cái, một dĩa thịt màu đỏ sậm óng ánh mỡ, dù nhiều mỡ như vậy cũng không làm mất nét thu hút của món ăn: “Còn đây?”
“Nó gọi là đường thố cô lỗ nhục” – U Thảo cũng múc lấy một muỗng đưa
vào trong miệng, gương mặt khoan thai, tựa hồ hương vị của món này thật
sự rất ngon.
Ta gật đầu, đem mọi đồ ăn trên bàn hỏi qua một lần, các nàng cũng đều nhất nhất trả lời, nhất nhất thử thức ăn.
“Tiểu thư người ăn nhanh đi, nguội sẽ mất ngon!” – Lan Lan nhắc nhở
ta, còn nói – “Những món này là do chủ tử đích thân căn dặn nhà bếp làm, chủ tử nói người thân thể quá hư nhực, cần hảo hảo bồi bổ” – Nàng tựa
hồ cố ý muốn nói cho ta một điều: Hắn đối với ta vô cùng có thành ý.
“Lần đầu tiên ta thấy chủ nhân quan tâm tới người khác như vậy” – U
Thảo không khỏi giấu đi nét hâm mộ cùng một thiểm bi thương nơi đáy mắt. Cùng nàng ở chung hơn một tháng, ta xem ra nàng đối Liên Thành là chân
tâm chân ý, vừa kính vừa yêu, chỉ tiếc Liên Thành chưa bao giờ chân
chính chú ý nàng.
“Những điều này ta đều biết …” – Lời của ta mới nói được một nửa, chỉ thấy Lan Lan nhắm mắt lại, vô lực té trên mặt đất, U Thảo cả kinh, muốn chạy tới nâng nàng dậy, nhưng cũng vô lực đứng không vững mà té trên
mặt đất.
“Nhưng ta phải rời đi!” – Ta thì thào nói nốt phần dang dở của lời nói ban nãy, lúc này các nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Từ đêm qua ta đã hảo hảo vạch ra kế hoạch chạy trốn cho hôm nay, ở
ngã tư đường ta cố ý giả vờ đau bụng, Liên Thành quả nhiên không chút
nghi ngờ đem ta đến hiệu thuốc chẩn bệnh, lúc hắn cùng với đại phu lấy
thuốc là lúc ta vụng trộm lấy hai vị thuốc mà khi hòa cùng nhau có thể
khiến người ta hôn mê bất tỉnh.
Mới vừa rồi Liên Thành rời đi, ta đem hỗn hộp thuốc mê dạng bột phấn
đó thoa vào ngón tay, lúc hỏi đồ ăn, ta lén ma sát vào các chén thức ăn, đem thuốc mê vô thanh vô tức bỏ vào đó, chỉ cần giải quyết được hai
nàng, chuyện rời khỏi Thừa tướng phủ liền dễ dàng hơn.
Vừa rồi, khi Liên Thành hôn ta, ta vòng tay đến bên hông hắn, trộm
lấy lệnh bài, chuyện lừa gạt các thủ vệ bên ngoài Thính Vũ các không còn là chuyện gì khó khăn, ta đã có thể rời khỏi nơi quỷ quái đã giam giữ
ta suốt một tháng.
Ta bình tĩnh tiến đến đại môn Thừa tướng phủ, tuy rằng trong lòng
thực khẩn trương, nhưng ta không thể hoảng, nếu thất thố dù chỉ một
chút, ta liền thua ván cờ này.
“Cô nương, chúng ta không thể để người đi ra ngoài”.
Khi ta nghĩ đến có thể thuận lợi rời khỏi Thừa tướng phủ là lúc bị
quản gia đang canh giữ ngoài cửa ngăn trở đường đi, cho dù có lệnh bài
của Liên Thành cũng không được. Lòng ta một phen băng lạnh, ta nhẹ nhàng đem mắt nhắm lại, Liên Thành, ngươi thật sự muốn giữ ta ở lại thế này
sao?
“Lý thúc, để nàng ta đi đi”.
Kinh ngạc mở mắt, dù muốn hay không, trước mặt ta lúc này là gương mặt cao ngạo của Thừa tướng phu nhân – Linh Thủy Y.
“Phu nhân, Thừa tướng có lệnh …” – Hắn khó xử nhíu mày.
“Thừa tướng sợ dù nàng cầm lệnh bài các ngươi cũng không để nàng đi
cho nên đặc biệt phân phó ta đến xem xem” – Nàng nhẹ nắm lấy tay ta,
thong dong cất tiếng, từ lòng bàn truyền đến là cảm giác lạnh lẽo cùng
run rẩy, nguyên lai nàng đang cố gắng tỏ ra kiên cường.
“Để thủ hạ đi hỏi qua Thừa tướng …”
Linh Thủy Y dù đang run sợ cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn bị dọa đến không dám nói gì thêm nữa.
“Ta là Biện Quốc công chúa, Thừa tướng phủ nữ chủ nhân, ngay cả lời
nói của ta cũng không tin sao?” – Lời của nàng vừa dứt, trong mắt quản
gia lại như trước – tồn tại do dự.
“Có chuyện gì, ta nhất định gánh vác!” – Mãi đến lúc nàng nói ra những lời này, quản gia mới thả ta đi.
Linh Thủy Y tiễn ta khỏi phủ, kiên quyết đưa cho ta mấy chục lượng
bạc bảo rằng đường xá diệu vợi, nàng bảo ta không cần cảm tạ nàng, nàng
làm điều này là vì chính nàng. Nàng không muốn tâm tư trượng phu của
mình phải vĩnh viễn bị ta tác động, không muốn ta chiếm lấy tâm hắn.
Nàng còn nói, nàng thực chán ghét ta.
Khi ta vừa đến cửa thành Biện Kinh, cửa thành đã sắp đóng, ta đưa ra
Thừa tướng lệnh bài sáng lóa trong tay, bọn họ liền lập tức mở cửa cho
ta ra khỏi thành. Thừa tướng lệnh bài thật đúng là hảo dụng, xem ra nó
chẳng khác gì thánh chỉ của Hoàng Thượng, nhờ nó mà cả chặng đường của
ta đều thông suốt.
Một thân một mình giục ngựa trên đường, dù mệt cũng không dám dừng
chân ngơi nghỉ, bây giờ dừng lại chỉ sợ sẽ bị người của Thừa Tướng phủ
đuổi kịp. Ta rời khỏi Biện Kinh cũng đã một canh giờ, Lan Lan và U Thảo
hẳn là đã tỉnh, các nàng có trách ta không? Còn có Liên Thành, khi hắn
biết ta lừa gạt hắn để chạy trốn, sẽ phẫn nộ và thất vọng đến mức nào.
Ta chỉ có thể nói với họ ta thật có lỗi, Kỳ Quốc có ân nhân của ta, có
người khiến ta vướng bận, vô luận thế nào ta nhất định phải trở về.
Bích vân thiên, ánh tà dương từ nền trời nhuộm thắm mặt nước, từng
cành liễu bên dòng đung đưa theo gió tạo thành hàng hàng thanh âm du
dương mỹ tuyệt.
Giục ngựa chạy vội suố