Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

phải chỉ vì trời nóng mà phát.

Ta ở Thừa tướng phủ tựa như hoàng yến bị nhốt trong lồng, suốt năm

ngày, ta chỉ có thể cùng Lan Lan, U Thảo gặp mặt nói chuyện phiếm, không thể rời khỏi Thính Vũ Các dù chỉ bước. Ta rất muốn giáp mặt Liên Thành

để hỏi mục đích hắn bắt ta đến Thừa tướng phủ, ta lúc này đã không còn

là Hạ Quốc công chúa, hôn ước cùng hắn cũng đã trở thành vật phế thãi.

Hắn vì sao còn muốn bắt ta đến Biện Quốc, chẳng lẽ muốn giao ta cho Hạ

Quốc hoàng đế đổi lấy chút ích lợi?

Mỗi khi hỏi hai kẻ đang kè kè sau ta như hình với bóng – Lan Lan và U Thảo rằng Thừa tướng đi đâu vậy, các nàng vĩnh viễn chỉ có một câu:

“Thừa tướng bề bộn nhiều việc!”. Ta lại không tin hắn có thể làm việc

đến mức không cần hồi phủ đi ngủ.

Đặt tay xuống bàn tùy tiện viết hai câu cảm khái, nét bút cứng cáp

hữu lực, cứ một nét phẩy rồi lại nét thẳng, một chút cũng không thua cho nam nhi. U Thảo đang quạt cho ta cũng rướn cổ liếc mắt nhìn một cái,

nhẹ nhàng khen ngợi: Nét chữ nhỏ nhắn lại thuần mỹ, dùng ngôn ngữ bình

thường thật không tài nào diễn tả hết cái đẹp. Tựa hồng nhạn trên trời

lại như vân ngư dưới nước, nhưng lại thấp thoáng nét u sầu.

Tà dương độc ỷ tây lâu, dao san kháp đối liêm câu

Nhân diện bất tri hà xứ, lục ba y cựu đông lưu.

(Tà dương chiếu ánh Tây lâu, một bầu rượu, một cần câu mà đối cùng núi cao

Trước sau nào thấy bóng người, sông xanh vẫn cứ chảy về hướng Đông)

“Nét chữ của tiểu thư trong chữ có “lửa”, xuất thần nhập hóa, lại yêu mị tựa ma quỷ …”

Ta nhẹ buông bút lông trong tây, bất đắc dĩ chen ngang Lan Lan đang

thao thao bất tuyệt tán thưởng: “Không cần khoa trương như vậy, hôm nay

đã là ngày thứ năm, chủ tử các ngươi vì sao chậm chạp không chịu lộ diện gặp lại ta ?”.

“Ta còn thắc mắc vì sao không cho ai đến gần Thính Vũ Các, nguyên lai là kim ốc tàng kiều (lầu vàng có giấu mỹ nhân) !”. Cửa lim nguyên bản

khép hờ, nay lại có người đẩy ra, một trận gió thổi vào, đem tờ giấy ta

vừa viết thổi bay, phiêu phiêu dạo mấy vòng, cuối cùng vô tình nằm trên

mặt đất.

Một nữ tử tuổi còn thanh xuân, mắt liễu mày ngài trừng mắt nhìn ta.

Dù trưng ra bộ dáng giận dữ nhưng nét xinh đẹp lại không giảm sút, khiến ta cảm thấy có phần kỳ dị.

Lan Lan và U Thảo nhân sợ hãi quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy: “Phu nhân !”

Nguyên lai là Liên Thành phu nhân, khó trách khoi thấy ta nàng lại

tức giận đến vậy, ta nhận thấy được trong mắt nàng ẩn giấu nét ưu

thương, ảm đạm

Nàng áp chế cơn tức giận, bước tới gần ta, đem ta từ trên xuống dưới

nhìn quét một lần: “Ngươi là ai, vì sao lại ở Thính Vũ Các?”

“Vậy phải hỏi Liên Thành, là hắn bắt ta đến”. Đồng thời trong lúc

nàng đánh giá ta, ta đã quan sát nàng. Da trắng như tuyết, dung nhan tỏa sáng tựa ánh dương, môi đỏ má đào, quốc sắc thiên tư, phong nhã do

tuyệt.

Ánh mắt của nàng một trận tan rã, khẽ nhắm mi mắt, khóe miệng giật

giật như còn muốn nói cái gì đó, nhưng lời như kịp nói, sau lưng nàng đã vang lên một âm thanh:“Ai cho nàng đến đây ?!”. Ngữ khí mặc dù bình

tĩnh lại gấu giếm sắc bén.

Gương mặt như tạc bằng ngọc, viền môi cứng cáp, mắt xếch uy mãnh. Đôi mắt thanh nhã cao quý,tỏa sáng đến chói mắt. Ta tin tưởng trên đời cũng chỉ có hắn mới xứng với danh hiệu “Khuynh thế mỹ nam” bốn chữ, cũng

chính vì hắn sở hữu dung mạo khiến nữ tử cũng phải ghen tỵ, nên một năm

trước ta chỉ đứng từ xa nhìn hắn một cái liền ghi khắc kỹ rằng người này là Biện Quốc Thừa tướng – Liên Thành.

“Có lá gan to như vậy, lại không có can đảm cho ta biết ?” – Nàng hừ lạnh.

“Linh Thủy Y!” – ba chữ này thốt ra từ miệng hắn mang nét uy hiếp lạ

thường, nhưng ngữ thanh vẫn bình thản, ta lại cảm giác được, đây là dấu

hiệu đầu tiên của một trận cuồng phong.

Ta không nghĩ bọn họ vì ta mà mâu thuẫn, liền cất bước chen vào giữa

hai người, vốn muốn khuyên can bọn họ không nên tiếp tục khắc khẩu. Nàng ta lại không chút cảm kích đem ta đẩy ra, khiến ta một phen lảo đảo

suýt ngã sấp xuống, may mắn thay, U Thảo vốn đang quỳ lại chạy đến đỡ

ta.

“Đừng có mà làm càn!” – Ngữ khí càng thêm phần sắc bén, hơn nữa đã không thể vãn hồi.

“Ngươi dám hung dữ với ta, ta lập tức bảo hoàng huynh phế chức của Thừa tướng ngươi!”.

Hiện tại ta im lặng đứng một bên nhìn bọn họ ngươi một lời, ta một

câu, cứ thế khắc khẩu, quả thật rất có ý tứ. Còn nhớ rõ một năm trước

phụ hoàng tứ hôn, hắn còn không có thê thất, chỉ chớp mắt một cái đã

liền cưới một thê tử hung hãn như vậy, trong lời nói của nàng, ta nghe

ra Linh Thủy Y cô nương này quả là thân phận tôn quý – đường đường là

công chúa, là muội muội của Biện Quốc hoàng đế.

Thẳng đến khi nàng cả mặt đẫm lệ chạy khỏi Thính Vũ Các, trận khắc

khẩu này mới ngừng lại. Chỉ thấy Liên Thành bảo Lan Lan và U Thảo lui

ra, nặng nề mà thở hắt một hơi, chưa đợi hắn bày tỏ mệt mỏi trong lòng,

ta liền thấp giọng chất vấn hắn vì sao phải đem ta nhốt tại nơi này.

“Bởi vì, ngươi là vị hôn thê của ta.” Thần sắc của hắn vẫn bình

thường, nhìn không ra cảm xúc, thấy hắn ôn nhiên cười, ta không khỏi

nhìn đến ngu ngốc. Người ta nói nữ tử khuynh quốc khuyn


pacman, rainbows, and roller s