
a không chút lo lắng ứng đối.
“Kiểm sấn đào hoa, thu ba trạm trạm yêu nhiêu thái tự Nguyệt Lí
Thường Nga. Phát ti như tả, xuân duẩn tiêm tiêm kiều mị tư nhược uyển
biên Tây Thi. Hoành phi: Xuất thủy phù dung”.
Ta bất giác mỉm cười, đối tiếp: “Băng tuyết chi tâm, lan quế chi
khí, cánh kiêm thu thủy vi thần ngọc vi cốt. Đào lý kì mạo, vân hà kì y, tự thị phi tiên như thái liễu như yên. Hoành phi: Ngọc cốt băng thanh”.
Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, hắn định nói gì đó nhưng liền bị mỹ
nữ tử kia cắt ngang : “Không cần so tài thêm nữa, vị cô nương này
thắng”. Rất nhiều người cảm thấy bất minh, ta và hắn làm thơ đều tinh tế tuyệt diệu, bất phân cao thấp, hà cớ gì nàng lại ngắt ngang mà phân xử
rằng ta thắng.
Nàng chậm rãi nói : “Công tử ngươi nói lấy vẻ đẹp của ta để làm đề đối, thế mà vế thứ nhất ngươi đối ‘Dục tiêu hồn’ – lỗ mãng lại mang sắc khinh phù, vế thứ hai ngươi lại đối ‘Yêu nhiên, kiều mị’, xin hỏi ngài đối ngược về ta sao?” – Thanh âm của nàng tựa hoàng anh
xuất cốc, khiến những người đang ngồi đây ai ai cũng đều bừng tỉnh. Tử
Hoành hiểu rõ liền khom người hướng ta thi lễ, nhận thua, ảm đạm rời đi.
Ta dùng ánh mắt khâm phục nhìn vị cô nương này, nàng cũng có thể nhìn ra chỗ bại bút của Tử Hoành. Dung mạo nàng tuy “mỹ” nhưng không “yêu”, thật chứ không ảo, trên người lại toát ra một khí chất cao nhã, khiến
người ta chỉ dám nhìn mà không dám chạm tới, mà hắn lại dùng những từ
như “tiêu hồn”, “yêu nhiên”, “kiều mị” để miêu tả nàng, cũng khó trách thất bại trước ta.
Ta cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đã luôn nhìn theo ta từ lúc ta bắt đầu lên tiếng, nhưng khả dĩ bây giờ nhìn khắp xung quanh lại không thấy bóng dáng nào khả nghi, chẳng lẽ là ta quá đa nghi?
Ta và vị cô nương này vừa gặp mà dường như đã có duyên từ thưở nào,
nàng cho biết bữa cơm trưa nay nàng thay ta chi trả, còn nhiệt tình mời
ta vào khuê phòng nàng cùng thưởng thi họa. Sau đó ta được biết, nguyên
lai nàng là thiên kim của thuyền chủ, tên gọi Ôn Tĩnh Nhược. Thuở nhỏ đã đọc bách gia thi từ, giám thưởng danh họa, tinh thông âm luật, thông
hiểu ca vũ. Quả là khó gặp tri âm, mãi đến hôm nay gặp ta, liền cảm thấy tìm được một con người khác của chính mình.
Ta cùng nàng tâm tình đến giờ Hợi ba khắc mới trở về, lúc gần đi nàng còn hẹn ta ngày mai lại tiếp tục phẩm thi thưởng họa, ta vui vẻ đồng ý, dù sao cùng nàng ngồi nói chuyện phiếm cũng là một chuyện khiến ta cảm
thấy thực vui vẻ.
Trở lại sương phòng, vừa đẩy cửa ra, một mùi hương thoảng nhẹ xộc vào mũi, ta không nhớ trong phòng có bày hoa tươi. Ánh mắt ta bắt đầu mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ trào đến, ta dùng sức lắc đầu thật mạnh cố gắng lay tỉnh bản thân.
Tầm mắt ta đảo một vòng quanh phòng, chợt thấy Vân Châu đang nằm bất
động trên mặt đất, lại thấy một nam tử đang tĩnh tọa trên giường ta, ta
bỗng cảm thấy hoảng hốt khi hình ảnh hắn dần biến thành một, hai, ba …
người.
“Đã lâu không gặp, Phức Nhã công chúa!” – Ngữ khí của hắn bình tĩnh
nhưng lại tràn ngập tiếu ý, hắn chậm rãi từng bước hướng tới gần ta.
Hai chân mềm nhũn, thân người chẳng mấy chốc không thể trụ vững mà
ngã xuống, thầm nghĩ bản thân sẽ như Vân Châu, ngã sấp trên một sàn nhà
vừa cứng vừa lạnh tanh, nhưng tại sao lại không đau đớn như ta nghĩ, ta
ngã vào một vật gì vừa ôn nhu vừa âm áp. Lúc này ta đã hoàn toàn mất ý
thức, chỉ nghe thấy hắn ở bên tai ta thì thào gì đó, ta lâm vào một mảnh hắc ám sâu không đáy.
Máu tươi cùng hài cốt xơ xác tiêu điều, những mũi lao sắc nhọn ẩn
hiện trong tầng tầng lớp lớp sương mù, khắp nơi bao trùm một màu đỏ sẫm, ta dùng sức túm chặt tay phụ hoàng, lại bị ngài vô tình gỡ ra, phụ
hoàng nắm chặt trường kiếm xông ra ngoài, mãi đến khi ngài ngã xuống
đất, loạn đao còn cắm đầy trên người, huyết nhục mơ hồ, thương tích đầy
mình.
“Phụ hoàng, phụ hoàng……” – Ta nỉ non than nhẹ, toàn thân nhịn không được co rúm run bần bật.
“Tiểu thư, tiểu thư ?” – Thanh thanh lo âu kêu gọi từ lúc ban đầu rất nhỏ dần dần rõ ràng hơn, là ai đang gọi ta? Là Vân Châu sao?
Chậm rãi mở mắt, trước mặt lúc này là một gian phòng cổ kính, một
hương vị xa lạ thấm vào ruột gan, mi mắt hơi cay. Nhớ rõ đêm đó cùng Ôn
Tĩnh Nhược nói chuyện phiếm đến đã khuya mới về phòng, vừa đẩy cửa liền
bị một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, cuối cùng đứng không vững, là
mê hương!
Vừa tỉnh ngộ, ta liền bật mạnh mà ngồi dậy, dùng ánh mắt chằm chằm
nhìn vào hai cô nương đang đứng ở đâu giường, dùng ánh mắt lo lắng nhìn
ta, ta khàn khàn hỏi:“Đây là đâu, các ngươi là ai ?”.
“Tiểu thư chớ sợ, đây là Biện Quốc Thừa tướng phủ.”
“Chúng ta là người do Thừa tướng phái tới hầu hạ người, ta tên là Lan Lan, nàng ấy là U Thảo”.
Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào, ánh mắt trong suốt, các nàng cũng không
giống người có tâm kế sâu xa, ta cũng dần buông sự đề phòng trong lòng,
lập tức lại nhớ ra điều gì đó, toàn thân hóa đá cứng ngắc, nhớ mang máng lúc ngất xỉu, người trước mặt có gọi ta làm Phức Nhã công chúa, đợi
chút … Nếu nơi này là Biện Quốc Thừa tướng phủ …
“Biện Quốc Thừa tướng là người mang ta đến đây ?