
òn có một người, y đang ngồi phía bên phải nàng, đối diện ta. Hắn tuấn tú ngất trời, khí chất trầm tĩnh phong nhã, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu hết thảy vạn vật. Đầu
mày cách xa nhau, lại có bề sâu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, có
chút đăm chiêu.
“Vị này là đệ đệ của bản cung – Minh Y hầu” – Hàn chiêu nghi thấy ta
vừa gặp hắn đã nhìn đến xuất thần, cho nên lên tiếng giới thiệu cho ta.
Y là người thống lĩnh ba mươi vạn cấm vệ quân – Hàn Minh? Ta lập tức
nhớ tới phải hành lễ, nhưng thanh âm của y so với hành động của ta vốn
nhanh hơn, một tiếng “Miễn lễ” trầm lạnh, mang theo cảm giác băng giá
run người, thanh âm này giống như đã từng nghe qua, lại không nhớ đã
từng gặp hắn. Theo lý thuyết mà nói, hắn tuấn tú như vậy, lại có thân
phận cao đến thế, người như hắn chỉ cần ta gặp qua một lần, ắt sẽ không
quên.
“Bản cung nghe nói mấy tháng trước Phan nhị tiểu thư ngươi trên đường về nhà bị người bắt đi, hiện tại có thể bình yên trở về, bản cung rất
an tâm”. Nàng nở nụ cười quyến rũ, lại nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay đang
để trên bàn của ta.
Nàng ở trong cung cấm lại biết được chuyện ta bị bắt, chẳng lẽ nàng phái người theo dõi ta? Dụng ý của nàng rốt cuộc là gì?
“Ngươi đang nghi ngờ bản cung có dụng ý kỳ quái gì phải không? Bổn
cung cũng muốn nói trắng ra” – Thanh âm của nàng vốn nguyên bản là kiều
mị, lại phá lệ trở nên nghiêm túc, trịnh trọng – “Ta muốn đem ngươi tặng cho Hoàng Thượng!”
Giống như vừa nghe thấy một việc nực cười nhất trong thiên hạ, ta đột nhiên đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn chằm chằm Hàn
chiêu nghi, nàng vẫn như trước, vẻ mặt không thay đổi, ta cất tiếng hỏi: “Nương nương người đang nói gì?!”
“Ta đã phái người điều tra ngươi, gia thế sạch sẽ, phụ thân cũng
không can hệ gì tới các đảng phái trong triều, còn có một việc quan
trọng, ngươi là bị hoàng hậu nương nương đuổi ra khỏi cung”. Nàng đưa
tay chỉnh lại kim kết rối tung sau gáy, tao nhã đứng lên, cùng ta đối
diện thật lâu sau.
“Vì sao chọn ta?” – Sự tình mấu chốt ngay tại nơi này, có lẽ chỉ cần
vấn đề này có đáp án, mọi nghi vấn đều được giải đáp gọn gàng.
“Cũng khó trách, toàn bộ hoàng cung chỉ nhóm tú nữ đầu tiên của hoàng gia mới từng gặp qua Viên phu nhân!”. Tuy ý tứ của nàng mập mờ không
minh bạch nhưng cũng đủ khiến ta tâm tư chao đảo mấy hồi.
“Ý người … là ….!”
“Phan nhị tiểu thư cùng Viên phu nhân quả thật có tới bảy phần giống nhau.”
…
Kỳ Hữu vừa mới gặp ta đã bất chấp nguy hiểm cùng thân phận của mình
cứu ta, dùng tà mị ngữ khí thuyết phục ta cùng hắn giao dịch …
Lúc ở Hương Tuyết Hải, Kỳ Vẫn vừa mới gặp ta mà trong mắt đã dâng lên đủ cảm xúc phức tạp, đối với ta cũng đột nhiên ôn nhu ….
Khi ta đem bức tranh thêu bày ra trước mặt hoàng hậu, trong mắt nàng
là kinh hoàng cùng thất thố, lại còn giận dữ đuổi ta ra khỏi cung …
Hàn chiêu nghi chỉ vừa gặp ta, lại đối ta dị thường nhiệt tình …
Một màn bí ẩn được vén lên, đáp án cuối cùng dĩ nhiên là: ta cùng với Viên phu nhân có bảy phần tương tự. Ta hé môi, cứng ngắc nói vài chữ:
“Nương nương như thế nào biết được tướng mạo của Viên phu nhân?”
“Chỉ cần ngươi đi Trường Sinh điện, vào tẩm cung Viên phu nhân, một vài bức bức họa sinh động sẽ cho ngươi đáp án.”
Chưa hướng Hàn chiêu nghi cùng Minh Y hầu hành lễ, ta đã rời đi. Hiện tại ta chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn đi Trường Sinh điện. Tuy
rằng biết Hàn chiêu nghi chính là đang cố ý muốn ta đến Trường Sinh
điện, tuy rằng biết ta nếu vào Trường Sinh điện cũng không tìm được gì,
nhưng ta nhất định phải đi. Ta nhất định phải tận mắt nhìn, nếu không ta tuyệt đối không tin tưởng.
Nhìn cửa cung Trường Sinh điện cách ta ngày càng gần, ta càng tăng nhanh cước bộ, lại bị một thân ảnh màu trắng chặn đường.
“Không được vào”. Hắn đang cảnh cáo ta sao, chẳng phải hết thảy mọi
chuyện đều là do hắn sắp đặt sao? Từ lần đầu nhìn thấy ta, hắn đã hạ
quyết tâm phải dâng ta cho Hoàng Thượng.
Ta lướt qua hắn, nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay lại bị hắn gắt
gao tóm trụ. Khí lực của hắn rất lớn, giống như có thể đem xương cốt ta
bẻ gẫy hết thảy, đau đớn từ cánh tay lan tràn đến toàn thân, nhưng đau
đớn chỉ khiến ta càng thêm thanh tỉnh. “Ngươi quang minh chính đại kéo
trụ ta như vậy, không sợ bị người khác hoài nghi chúng ta có quan hệ
sao?”
“Không được vào!” Vẫn là ba chữ này, lạnh lùng cảnh cáo kèm theo một
tia sắc bén, thật là phức tạp. Ngày đó hắn ngụ ý chỉ dẫn ta đến Trường
Sinh điện, căn bản là muốn ta đến bính kiến Hoàng Thượng. Chỉ là không
may gặp phải Hàn chiêu nghi, khi đó hắn cũng đã hạ quyết định phải đẩy
ta đến đó.
“Ngươi sẽ không sợ kế hoạch của ngươi đã bỏ sông bỏ biển sao?” – Ta
nổi lên một trận cười lạnh, trong thanh âm không có dù chỉ một chút tình cảm.
“Ta nói, không – được – vào!” – Vẫn là những lời này, hắn hiện tại
còn chờ cái gì? Ta hiện tại cũng đã quyết định muốn vào, trở thành nữ
nhân của Hoàng Thượng để báo đáp ân cứu mạng của hắn, cũng để hoàn thành đại kế báo thù của ta, hắn lại ngăn cản ta, chẳng lẽ hắn do dự sao?
Vân Châu đún