
quăng đến bên chân ta.
Ta run rẩy đem nó nhặt lên, trên mặt đại biến, bởi vì tấu chương này
được ký tên “Nạp Lan Kỳ Hữu”, sốt ruột đem nó mở ra, bên trong chỉ có
một hàng chữ mạnh mẽ hữu lực, một hàng chữ khiến cho ta khắc cốt minh
tâm, đời này kiếp này không quên được.
“Phan Ngọc và nhi thần, là thật tâm yêu nhau”.
Cánh tay càng lúc càng run rẩy đến lợi hại, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Lệ, từng giọt từng giọt long lanh như tuyết trắng rơi đọng trên
trang giấy, không thể tin được. Hắn, thật sự vì ta, muốn buông tay tất
cả sao?
“Hoàng Thượng…… Hán Thành vương hắn……” – Ta thì thào suy nghĩ vì hắn
giải thích, muốn cầu Hoàng Thượng tha thứ cho hắn, nhưng ngay cả một câu trọn vẹn ta cũng vô pháp nói ra.
“Ngươi không biết, trẫm từ năm năm trước đã hứa với hắn một việc” –
Hắn đột nhiên đem đề tài thay đổi, thở dài rất khẽ – “Ta nhận lời hắn,
chỉ cần hắn có năng lực lật đổ thái tử, mà có thể bịt miệng cả thiên hạ, không để mọi người đối với chuyện này có gì bàn tán, ngôi vị hoàng đế
này là của hắn.”
Ta toàn thân ngẩn ra, chợt trầm mặc, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vắng
lặng của Hoàng Thượng, trong cổ họng như ứ nghẹn thứ gì đó, khiến thanh
âm không thể phát ra.
“Chuyện tới nay, trẫm cũng không còn cách nào khác mà phải nói cho
ngươi biết, trong lòng trẫm vốn chỉ có một mình Kỳ Hữu mới đủ tư cách kế thừa đế vị. Trí tuệ hãi thế, hùng thao vĩ lược, tâm ngoan thủ lạt. Nếu
hắn có thể bước lên ngôi hoàng đế, nhất định có thể làm nên những chuyện kinh thiên hãi tục, đem Kỳ Quốc tiến đến một thịnh thế chưa từng có” –
Lời nói tự tự hữu lực, lay động lòng ta, trong đại điện vắng lặng chợt
vang vọng thanh âm của hắn. Ngữ khí lại dị thường kích động, có thể thấy được trong lòng hắn đang cảm thấy may mắn biết bao, tự hào biết bao khi có một người con như vậy.
“Thái tử mặc dù không kém, nhưng hắn chỉ là con rối do hoàng hậu nuôi dưỡng. Nếu tương lai chấp chưởng gặp phải chính sách quan trọng, hoàng
hậu dị kỷ bài trừ, chỉ sợ sẽ lại có thêm một Võ Tắc Thiên. Cho nên thái
tử nhất định phải phế, trẫm tuyệt không cho phép hậu cung độc đại, trẫm
muốn nói cho nàng ta biết rằng, giang sơn này chung quy là thiên hạ của
đế vương. Cho nên mười năm trước, trẫm tuyển một Hàn chiêu nghi có dã
tâm ngang hàng hoàng hậu tiến cung để kềm chế thế lực của nàng ta. Suốt
mười năm, trẫm tọa sơn quan hổ đấu, cùng Kỳ Hữu bí mật bồi dưỡng ra một
quân đội. Hoàng hậu như thế nào cũng không liệu được, đứa con thân sinh
của nàng lại đem nàng bán đứng.”
Hoàng Thượng nhìn ta – kẻ lúc này đã không còn sức để mở miệng nói
bất kỳ điều gì, gợi lên một chút tà ác tươi cười, nói: “Phức Nhã công
chúa, ngươi cũng có phần trong kế hoạch này của ta!”
Từ lời nói này của hắn ta đã có thể đoán được, ta không chỉ có trong
kế hoạch của hắn, mà nhân vật ta đang phải sắm vai đây, là một nhân vật
đặc biệt quan trọng.
“Trẫm sớm đã nghĩ đến, nếu muốn chân chính phế truất thái tử, đem thế lực của hoàng hậu nhổ tận gốc, nhất định phải có ngòi nổ. Ta từng đem
bức họa của Viên phu nhân đưa cho Kỳ Hữu xem, ta muốn hắn đi tìm một nữ
tử có dung mạo giống nàng. Mãi đến ngày ấy, ta ở Đông cung nhìn thấy
ngươi, liền hiểu được, ngươi là quân cờ Kì Hữu tìm được cho ta, chỉ là,
hắn không có nói cho ta biết! Đến khi ta chất vấn hắn, hắn mới đem thân
phận của ngươi nói thẳng ra, ta liền đoán được hắn đối với ngươi đã có
động tình sinh ý, vì không để hắn làm ảnh hưởng kế hoạch chúng ta đã trù tính nhiều năm, ta khẩn cấp muốn phong ngươi làm phu nhân!”
Ta cười khổ một chút, đã sớm thấy kỳ quái, Kỳ Hữu vì sao biết diện
mạo Viên phu nhân. Đoán đủ trăm ngàn loại nguyên nhân, lại không nghĩ
tới, hết thảy mọi chuyện đều do vị đế vương thiên tử đứng ra chỉ đạo.
“Đáng tiếc, hắn vẫn thoát không khỏi một chữ “Tình”, rốt cuộc lại
muốn vứt bỏ trẫm, muốn trẫm một mình đối mặt cùng thế lực cường đại của
hoàng hậu” – Ánh mắt hắn hiện lên bi thống cùng bi thương.
Nghe Hoàng Thượng gằn từng tiếng, ta mới phát hiện, nguyên lai là ta
khờ khạo đến buồn cười, từng nghĩ tình cảm của hắn dành cho Viên phu
nhân là thứ tình cảm thuần chân đến dường nào, lại không nghĩ rằng, hắn
cuối cùng chỉ là kẻ lợi dụng danh nghĩa của Viên phu nhân để củng cố
quyền lực bản thân. Đây là bi ai của một kẻ thân là đế vương sao? Nhất
định phải kiêm tế thiên hạ, ngay cả mối tình sâu đậm nhất cũng có thể
buông lơi?
Yêu, cả đời chỉ một lần, chỉ yêu một người là Viên Tuyết Nghi.
Những lời này lại hiện lên trong đầu ta, yêu, đến phút cuối cũng không trọng yếu bằng quyền lực?
“Trẫm rất hiểu Kỳ Hữu, hắn là người có dã tâm. Nếu hắn thật sự bỏ qua cơ hội này, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận, sẽ thống khổ”. Hoàng
Thượng từ trên long ỷ đứng dậy, đi đến trước mặt ta, nhìn xuống kẻ đang
quỳ là ta, muốn nói gì, lại bị ta giành trước: “Đỗ Hoàn cũng là do người muốn mượn sức Đỗ thừa tướng nên được tuyển làm Vương phi của Kỳ Hữu!”
Hoàng Thượng nhìn ta, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó cười to,
cười đến đặc biệt khinh cuồng: “Hoàng hậu hướng ta nhắc tới vì chuyện
tuyển phi cho thái tử