
cùng chư vương, ta liền đoán được dụng ý của nàng, muốn mượn sức Tô đại tướng quân làm hậu thuẫn quân sự. Nàng lại không
nghĩ rằng mượn sức Tô đại tướng quân, lại bỏ thân đệ đệ Đỗ thừa tướng.
Không lâu nữa, trẫm sẽ chứng minh cho nàng ta xem, quyết định của nàng
có bao nhiêu ngu xuẩn!”
Ta bất giác cười lạnh thành tiếng, có lẽ hành động này ở trước mặt
hoàng thượng là vô cùng bất kính, nhưng ta không còn sức quản nhiều
chuyện như vậy. Ta lạnh lùng nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng Thượng: “Hoàng
thượng cũng nên nói cho nô tỳ biết, lần này người triệu kiến ta là vì
chuyện gì?”
“Ngươi là một nữ tử thông minh, không cần trẫm dạy ngươi phải làm gì, đúng không?” – Hắn có thâm ý khác trong lời nói, lại đổi lấy một trận
cười lạnh của ta, nguyên lai hoàng đế này một chút cũng không đơn giản.
Hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả nhiên không hổ
là Hoàng Thượng, người lãnh đạo một Kỳ Quốc cường đại như thế này.
Tâm đã định, chậm rãi lộ ra ý cười, mâu quang tập trung nhìn Hoàng
Thượng, ngạo nghễ nhìn hắn, lúc này khí thế của ta tuyệt đối không thể
thua hắn, cho dù hắn là thiên tử, là Hoàng Thượng: “Phức Nhã không hiểu, thỉnh Hoàng Thượng minh kì.”
Hắn mày kiếm chợt nhíu thành một đường, như một mũi nhọn muốn đâm sâu vào tim người khác, sắc mặt thuần chân nhưng lạnh lùng khóa ta cứng đờ
một lát: “Trẫm cho ngươi hai con đường, hiện tại trở về Lãm Nguyệt lâu,
cho rằng chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chờ đợi ý chỉ sắc phong của trẫm, trợ giúp trẫm quét dọn thế lực Đông cung” – Thanh âm mị hoặc lại
ẩn chứa nhu tình vang vọng bốn phía, bất chợt thái độ lại thay đổi nhanh chóng, lãnh ngâm nói: “Nếu như không thuận theo, ngươi sẽ biến mất.”
Ta ức chế không được, cười lên thành tiếng, trăm ngàn ý niệm trong
đầu chợt lóe lướt qua: “Xin hỏi Hoàng Thượng, cái gì gọi là biến mất?”
Đôi chân mày mỏng cùng đôi mắt anh duệ nhếch lên, sắc mặt chợt có
chút âm trầm: “Như vậy Phức Nhã công chúa muốn chọn con đường thứ hai?
Ngươi thật sự không cần phục quốc?” – Hắn thu hồi ý cười trên mặt, nhưng lại quỳ một gối xuống ta trước mặt ta, cùng ta nhìn thẳng. Ta xem không hiểu thâm ý trong đó, lại nghe hắn lại mở miệng – “Chỉ cần ngươi gật
đầu một cái, ngày mai trẫm liền xuất binh thảo phạt Hạ Quốc.”
Ý cười ở bên môi lại lớn hơn nữa, điều kiện thực mê người. Liên Thành hứa bốn năm, Kì Hữu hứa tám năm, câu nói “Ngày mai” của vị hoàng đế này phá lệ rút ngắn, căn bản không thể cùng hai điều kia đánh đồng, chỉ
là……
“Hảo ý của Hoàng Thượng, Phức Nhã vô cùng cảm kích!”
“Ngươi không muốn?” Ngữ khí của hắn phút chốc đông lạnh, sát ý nổi lên bốn phía.
“Là Kỳ Hữu không muốn” – Thanh âm của ta đột ngột cao lên, ý tứ cường ngạnh, chưa được hắn cho phép đã đứng dậy, hai chân đã sớm đã quỳ lâu
mà chết lặng. Nhưng hiện tại đến phiên ta cúi xuống nhìn hắn, hắn vẫn
đang trong tư thế nửa quỳ, hắn tựa hồ không ngờ đến ta sẽ đột nhiên đứng dậy, nhưng lại tim đập mạnh và loạn nhịp ngưỡng mộ ta một hồi lâu. Ta
cười thầm trong lòng, tiện đà nói: “Kỳ Hữu chính miệng nói với ta, kế
hoạch này, đình chỉ.”
Đến khi ta nói xong, hắn mới ý thức được hiện tại chính mình đang quỳ gối trước mặt ta, trong một khắc liền mất tự nhiên, nhưng rất nhanh
điều chỉnh, tao nhã đứng lên: “Như vậy, ngươi liền biến mất đi.”
Đến tận Giờ Dậu, ta mới trở lại Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu gặp ta bình
yên mà về cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng với nàng đứng ở bên trong
đình viện chưa vào nhà, thanh phong thổi lúc xa lúc gần, bóng lan lay
động, hương bay khắp viện.
“Cô nương, Hoàng Thượng triệu ngài đi làm cái gì?” – Vân Châu bất an hỏi ta, dường như mơ hồ nàng đã nhận ra chút gì.
Bàn tay đang ẩn nấp bên trong tay áo vô cùng căng thẳng, dùng sức nắm chặt tấu chương mang về từ Thừa Hiến điện, ta không đáp, chỉ hỏi lại:
“Nếu như Kỳ Hữu bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ là một minh quân lưu danh thiên cổ chứ?”
“Thiên cổ minh quân Châu nhi vẫn không dám nói, nhưng ngài nhất định
sẽ trở thành một Kỳ chủ có một không hai trong lịch sử” – Nàng dùng sức
gật đầu, tỏ vẻ đối với Kỳ Hữu nàng luôn khẳng định cũng như tán thành.
“Như vậy, nếu như ta giúp hắn ….” – Ta đem ánh mắt hướng tới bầu trời đêm tối đen ảm đạm, nói đến một nửa, Vân Châu liền đánh cắt ngang ta.
“Chủ tử tuyệt đối sẽ không lợi dụng người để đi lên ngôi vị hoàng đế” – Lại là một câu khẳng định, lại dùng vài phần lực đạo nắm tấu chương
trong tay, lại phát hiện Vân Châu đã quỳ gối trước mặt ta – “Chủ tử cô
tịch hai mươi năm, thật vất vả tìm được một người có thể bầu bạn bên
cạnh, khiến ngài có thể tìm lại cảm giác thảnh thơi, cô nương, người
trăm ngàn không thể bỏ lại chủ tử!” – Nàng giống như ý thức được điều
gì, dùng ngữ khí cầu xin khẩn cầu ta.
Than thở một tiếng, đem nàng đỡ dậy: “Châu nhi ngốc, ta làm sao có
thể rời khỏi hắn?” – Vuốt ve thắt lưng của nàng, ta nhẹ giọng trấn an –
“Ngày mai khi hắn lâm triều, thay ta truyền đạt một lời nhắn, ta sẽ ở
chỗ cũ chờ hắn.”
Vân Châu nghe xong, ngữ khí lập tức cao hứng, sung sướng mà gật đầu:
“Cô nương yên tâm, Châu nhi nh