Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

khó

tả. Phải chăng trong tiềm thức, ta luôn mong muốn Kỳ Hữu sẽ tìm ra ta?

Nhưng điều này không thể, hoàng thượng sẽ không cho phép, nghĩ đến đó

liền cảm thấy trong người như có áp lực, khó chịu đến không chịu đựng

được. Hoàng thượng muốn ta biến mất khỏi Kỳ quốc, biến mất khỏi tầm mắt

của Kỳ Hữu, Hạ quốc khẳng định ta không thể đi, ở đó, đa phần các quan

viên đều đã gặp qua ta, bất đắc dĩ chỉ có thể đến Biện quốc. Tin tin

rằng, không thể nào khéo đến mức có thể gặp Liên Thành được, hắn đường

đường là thừa tướng một nước, chỗ của hắn là Biện Kinh, vì hoàng thường

mà giải quyết âu lo, chia sẻ quốc sự, bày mưu tính kế.

“Tư vãng sự, tích lưu phương, dịch thành thương. Nghĩ ca tiên liễm, dục tiếu hoàn tần, tối đoạn nhân tràng.”

(Nhớ chuyện cũ, lại nhớ tích xưa một thời, trong lòng bỗng

chuyển hóa thành đau thương. Lại nhớ về khúc ca đầu tiên, bỗng cười đến

não lòng, muốn cười cho một lần sau cuối)

Ta một tay chống cằm, cứ như vậy mà than nhẹ một câu.

Ta lúc này nên đi con đường nào? Có nên hay không, dừng chân tại Kinh Châu? Nếu dừng chân ta phải tìm việc gì để làm cho qua thời gian đây?

Nhưng, ta căn bản không thiếu tiền, viên nhân ngư dạ minh châu của Hàn

chiêu nghi không nói, chỉ cần túi vàng Hàn Minh đưa cho ta lúc đi cũng

đã đủ cho ta tiêu xài. Bây giờ đã buông xuôi chuyện phục quốc, lại chợt

nhận ra, mình còn chuyện gì để làm?

“Cô nương, đồ ăn của người đến đây” – Tiểu nhị đem thức ăn cẩn thận

đặt xuống bàn ta, trên mặt tràn đầy ý cười nịnh nọt, trong miệng còn

không ngừng gọi tên từng món ăn – “Phù dung kim ngư hà, kim thiềm thộn

san hô, hồng khấu quả tử li, hồng bái hùng chưởng, tố sao thái tâm … ”

Một mâm đồ ăn đầy bàn khiến ta nhìn đến hoa mắt ngây ngốc, mới vừa

rồi khi gọi món, ta bảo hắn chỉ cần tùy tiện lấy vài món đặc sản, không

nghĩ tới lại thành gọi nhiều thứ như vậy, ta một người ăn thế nào cho

hết? Tuy rằng …. tiền của ta rất nhiều.

Hắn còn chưa kể hết tên món ăn, vị cô nương đối diện liền vỗ mạnh vào chiếc bàn tròn, hướng về phía chúng ta mà rống giận: “Tiểu nhị, không

phải ngươi nói không có hồng bái hùng chưởng sao, vì sao lại đem lên cho nàng ta?” – Thanh âm sắc nhọn vô cùng, đem toàn bộ thanh âm huyên náo

trong tửu lâu áp chế tất thảy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đổ về

phía ta và nàng, tiểu nhị lúng túng nhìn vị cô nương kia.

“Tiểu nhân có nói vậy, bởi vì hồng bái hùng chưởng đã được gọi bởi vị cô nương này đây, mâm trên bàn này chính là mâm cuối cùng!” – Hắn cố

gắng cười làm lành, muốn xoa dịu trận xung đột này.

“Không có gì, nếu vị cô nương này thích, ngươi cứ bưng cho nàng đi” – Huống hồ một mình ta cũng ăn không hết số đồ ăn này, vì thế đem mâm

hồng bái hùng chưởng dời ra một tấc, tươi cười nói.

Đưa mắt đánh giá nữ tử đang vận hồng y như hỏa trước mặt, mi mục tựa

viễn sơn, trán rộng mũi cao, làn da kiều nộn như lưu thủy, quả là một

trang đoan vi quốc sắc. Đáng tiếc tình tính lại không tốt, nàng làm ta

liên tưởng đến Đỗ Hoàn, nàng ta hiện tại có phải đang ở cùng Kỳ Hữu

không? Thái độ của Kỳ Hữu đối với nàng sẽ là như thế nào?

Sự thoái nhượng của ta chẳng những không khiến nàng nguôi ngoai cơn

tức, ngược lại còn khiến hai hàng lông mày của ta thêm xếch cao, chỉ

thấy nàng hướng về phía ta đi tới, hùng hổ đứng cạnh ta như một cây đại

thụ, liếc mắt nhìn xuống: “Ngươi dám không để bổn tiểu thư vào mắt sao?”

Ta thầm thở dài một tiếng trong lòng, đem đồ ăn tặng cho nàng lại bị

nàng nói ta không để nàng vào mắt, nếu ta không cho nàng, nhất định nàng cũng sẽ nói ta không coi ai ra gì: “Cô nương đừng hiểu lầm, ta không hề có ý này.”

“Ta thấy ngươi rõ ràng là có!” – Nàng dùng khí thế bức nhân, vừa nói

vừa vung tay chỉ thẳng vào mũi ta, lửa giận hừng hực, so với Đỗ Hoàn

nàng ta quả thật chỉ có hơn chứ không kém.

“Cô nương, ngươi cố tình muốn gây sự sao?” – Ta từ trên ghế đứng

thẳng dậy, đem ngón tay đang chỉ trỏ trước mũi mình, sau đó lấy ra một

phiến kim diệp tử để lại trên bàn, coi như là tiền ăn đi. Ta cũng không

muốn cùng nàng hơn thua tranh chấp, dù sao ta cũng không phải là kẻ yêu

thích việc đấu đá.

(*)kim diệp tử: lá vàng – vàng được đúc thành lá, là đơn vị tiền tệ được chọn dùng trong truyện

Tiểu nhị như muốn nhỏ dãi, đem phiến kim diệp tử kia nhặt lên cảm

khái mà than nhẹ. Lúc ta chuẩn bị rời đi, hắn lại “A!” một tiếng, thu

hút sự chú ý của cô nương kia. Nàng tiến lại, một phen đoạt lấy kim diệp tử, nhìn qua nhìn lại mấy lần, cuối cùng nở ra một nụ cười đến là giả

tạo, hướng về phía bốn thị vệ phía sau: “Mau giúp bổn tiểu thư bắt lại

tên gian tế Kỳ quốc này!”

Không khí âm lãnh, mùi nước ngầm tanh tưởi từ lòng đất bốc lên, không khí xú uế không dứt, thậm chí bốn góc tường còn có chuột chạy qua lại.

Ta bị giam giữ tại nhất trọng đại lao của Kinh Châu, các lao binh đều

đồng loạt coi ta là nhất cấp phạm nhân mà giam vào ngay khám đầu, ta

ngồi trên đôi hài cỏ sớm đã bốc mùi hôi thối, lưng tựa vào bức tường đá

cao, hai tay ôm chân, ai thán liên tục.

Ta quả thật chưa từng nghĩ tới, vừa mới đến Kinh Châu ngày thứ nhất

đã bị


Old school Easter eggs.