
ặt ta, xem ra rất kiên
nhẫn muốn thẩm vấn ta.
“Không cho ta thấy hắn, chuyện gì ta cũng không nói”. Hơn nữa, quả
thật ta chẳng có gì để nói, bởi lẽ nói ta không phải gian tế Kỳ quốc,
nói phong tấu chương kia chỉ là một phong tấu chương bình thường, bọn họ sẽ tin sao?
“Trương phó tướng, nha đầu kia rất cứng miệng” – Hác Tịch Nhi ung dung mỉm cười nhìn ta.
“Ta chỉ sợ nàng ta không đủ cứng rắn thôi!” – Khóe miệng hắn sẽ gợi
lên một nụ cười phệ huyết đáng sợ, quay về phía lao đầu cất tiếng – “Đem roi của bản tướng đến đây!”
Khi ta thấy lao đầu đem đến một trường tiên vừa mảnh vừa mềm dẻo đến
đây, sắc mặt đã có thay đổi, bởi vì trên roi còn có một lớp hạt tiêu
dày, nếu hắn tặng cho ta một roi thế này, ta liền biết được thế nào là
cảm giác da bong thịt tróc.
“Tuy rằng ta cũng không muốn dùng một khốc hình như thế này đối với
một tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương như nàng, chỉ là ….” – Nụ cười
nhạt trên khóe miệng hắn đột nhiên liễm đi, trở thành âm ngoa, tàn độc.
Một roi đã không hề lưu tình quật thẳng vào người ta, tiếng roi giữa nơi đây phá lệ chói tai – “Ngươi không thích nói chuyện, ta chỉ còn cách
tra tấn.”
Ta cắn chặt răng, thét lớn một tiếng, thủy chung không hề mở miệng,
chỉ cảm thấy nơi vừa bị quất vào ban đầu là cảm thấy đau rát như có ớt
xát, sau lại giống như bị vạn trùng cắn xé, một lần lại một lần cắn xé,
hút máu ta nơi miệng vết thương.
“Ta cũng vậy” – Phản ứng của ta đã chọc giận hắn, hắn vung tay ra
tiếp mấy roi liền, ta liền tục bị tra tấn, trong đầu sớm đã trống rỗng,
chỉ còn sót đúng một chữ – đau.
“Để ta xem miệng của ngươi cứng được chừng nào” – Hắn lại nâng tay
muốn hạ tiếp một roi nữa, cổ tay lại bị một người hung hăng kháp trụ
lại, bộ mặt hắn lúc này tựa như hung thần ác sát, đang muốn chửi ầm lên, nhưng vừa quay mặt lại thấy người phía sau, mặt liền trắng bệch, cắt
không còn một hột máu: “Thừa …. thừa tướng!”. Hắn bị ánh mắt trương hận
đến mức hận sao không thể đem hắn ra bầm thây thành vạn đoạn dọa đến
khiếp sợ, quỳ rạp trên mặt đất.
Ta vô lực buông xuôi khớp hàm đang cắn chặt, rất muốn nói một tiếng,
lại phát hiện, bây giờ cả sức lực để thở cũng không còn. Mồ hôi lạnh từ
trán chảy xuống khóe mắt, rồi đổ xuống hai gò má: “Ngươi …. rốt cuộc đã
đến!” – Ta cố nở một nụ cười khổ, nhìn vẻ mặt phẫn nộ vô thố của Liên
Thành, lại nhìn sang quản gia đang đứng cạnh hắn.
Chắc là nhờ quản gia đi thông báo với Liên Thành, tính mạng này của
ta mới có thể bảo trụ. Tầm mắt chậm rãi mơ hồ, cuối cùng trở thành một
mảnh hắc ám.
“Tiểu thư, người đừng cử động vội” – Lan Lan vội vàng buông chén
thuốc trong tay chạy về phía này, ngăn cản hành động bò dậy khỏi giường
của ta.
“Ta đã ổn, không còn chuyện gì!” – Nằm suốt nửa tháng trên giường,
dày vò này ta thật chịu không nổi, xương cốt đã lâu không được hoạt
động, dường như muốn rã ra thành từng mảnh.
“Thừa tướng muốn người hảo hảo nghỉ ngơi” – Nàng đem ta ấn lại xuống
giường, lại đem chén thuốc bên bàn đưa tới trước mặt ta, một ngụm lại
một ngụm đưa vào miệng.
Thứ thuốc này, liên tục nửa tháng qua ta đều phải một ngày ba cử, mới đầu khó chịu đến mức rất khó khăn mới có thể nuốt xuống, nhưng nhiều
lần cũng thành thói quen, căn bản không còn phân biệt được vị đắng. Còn
nhớ rõ, ta bị roi quất đến mình đầy thương tích mà ngất đi, tính mệnh đã như chỉ mành treo chuông, đến nỗi tất cả các đại phu đều thở dài bảo
rằng ta đã hết cứu, ta lại cứ như kỳ tích mà tỉnh lại.
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Liên Thành, y đang túc
trực bên giường ta, dung mạo vẫn như trước như đã tiều tụy đi không ít,
phong độ cùng khí chất cao quý cũng hắn hoàn toàn bị bi thương tràn ngập che lấp. Lúc này mới nhận ra, tay ta đang nắm chặt lấy tay hắn, đối với câu nói: “Ta xin lỗi, thực xin lỗi” của hắn ta cũng vô phương trả lời,
lúc này ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể nhìn hắn
hưng phấn chạy khỏi phòng mà triệu gọi đại phu.
Sau đó, lại nghe Lan Lan và U Thảo bảo hai huynh muội Tịch gia kia đã bị Liên Thành đày ra biên cương, còn vị Trương phó tướng đã tra khảo ta cũng bị nhốt vào lao, mỗi ngày đều phải chịu khổ hình roi đánh. U Thảo
còn nói, khi đại phu nói y cũng bất lực, Liên Thành đã khóc. Ta chỉ có
thể cười trừ, chuyện này ta thật không tin tưởng.
Hiện tại, miệng vết thương của ta cơ bản đã khép lại, đại bộ phận vảy da cũng đã bong ra, duy chỉ có mấy chỗ trọng thương thì vẫn chưa khỏi
hẳn, cũng không biết đại phu đã thượng loại tiên dược gì lên những vết
sẹo xấu xí đó, không chỉ hồi phục cực nhanh, ngay cả vết sẹo cũng đều
lặn mất.
U Thảo lúc này đã đẩy cửa bước vào, nhìn về phía ta chân thành mỉm cười: “Tiểu thư, người đã có thể xuống giường được rồi.”
“Thật sao?” – Mắt ta liền sáng lên, lập tức xoay người muốn bước
xuống giường, thiếu chút nữa đã va vào Lan Lan đang ngồi cạnh đó, nàng
cả kinh liên tục lùi về phía sau mấy bước, chén thuốc trống trơn từ trên tay rớt xuống, rơi vỡ. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống thu dọn
từng mảnh vụn nhỏ.
U Thảo lúc này đã quay đi chọn trang phục c