Insane
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

n sương thêm dày đặc, lượn lờ khắp vạn

dặm.

Mãi lúc ta nhìn đến nhập thần, bỗng có âm thanh leng keng của binh

khí va chạm nhau truyền đến, ta nhìn về phía phát ra tiếng động, bên

ngoài biệt uyển đang có hai thân ảnh giao thủ cùng nhau, ta liền chuyển

mình bước về phía cửa sổ khác để có thể nhìn rõ hơn.

Hai thân ảnh một trắng một xám tay cầm trường kiếm, kiếm khí trong

tay họ khiến những ngọn cỏ đang úa tàn xung quanh bốn phía cũng phải lay động, không gian liên tục thay đổi tựa điện quang hỏa thạch, bạch y nam tử nguyên bản đang ở thế hạ phong nay đã bắt đầu phản kích, thật khiến

người khác kinh ngạc, thân hình y thon dài tựa thần hạc, kiếm chiêu

nhanh tựa tật phong, như mộng như ảo, khiến khôi y nam tử phải liên tục

lui về phía sau. Cuối cùng, kiếm của bạch y nam tử xẹt qua gáy hắn, khôi y nam tử liền thu kiếm thủ thế, tránh khỏi một kích trí mạng kia.

Rốt cuộc, hai người thu hồi kiếm thế, chậm rãi ổn định thân mình,

tuyết trắng vẫn như trước bay tán loạn. Lúc này ta mới nhìn, bạch y nam

tử kia chính là Liên Thành, ta thật không ngờ võ công của hắn lại đạt

đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa như vậy. Nếu so với Dịch Băng, thắng bại quả là chuyện khó đoán biết trước.

Còn khôi y nam tử là ai? Vì sao lúc nãy y cùng Liên Thành so kiếm?

Lúc ta còn đang cảm thấy kỳ quái, nam tử kia đã nghiêng đầu nhìn về phía này. Ta cả kinh, lập tức vọt đến phía sau cửa sổ. Kỳ quái, vì sao ta

phải trốn? Nghĩ đến đó liền thầm mắng bản thân làm điều thừa thải.

Đến lúc dùng buổi tối, ta vẫn là kiềm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi U Thảo: “Liên Thành còn có huynh đệ nào khác không?”

U Thảo nghi hoặc nhìn ta hồi lâu mới gật đầu: “Chủ tử còn có một tiểu đệ nhỏ hơn người hai tuổi, tên là Liên Dận, tiểu thư đã gặp qua y sao?”

Ta liền đoán được nàng lại loạn tưởng, lập tức giải thích để ngăn cản nàng tiếp tục nghĩ sai: “Ta chỉ là tình cờ nhìn thấy lúc ngồi bên cửa

sổ, ta không có ý bỏ trốn.”

Nghe được câu nói của ta, U Thảo mới thở vào một hơi, nhưng không

biết thế nào, sau đó có một nô tỳ tiến vào Thính Vũ Các, nói là lão phu

nhân ở chính đường thiết yến muốn gặp ta, ta cùng với U Thảo nhìn nhau,

rất ăn ý nói ba chữ:“Hồng Môn Yến”.

Lan Lan khuyên ta không nên đi, lúc này Liên Thành đang ở hoàng cung

cùng hoàng thượng nghị sự việc xuất binh chưa về. Mà lão phu nhân này

nổi danh lợi hại, sợ ta bị bà khi dễ. Nhưng ta đã bước đến bàn trang

điểm chỉnh trang lại một chút, ta chỉ muốn thêm một chuyện chi bằng bớt

một chuyện, sợ nàng vì ta phải rước thêm phiền toái.

Ta cùng Lan Lan, U Thảo ra ngoài, tiếng chân sột soạt rung động trên

nền tuyết, chúng ta cứ như vậy, từng bước từng bước hướng về phía chính

đường. Giày của ta khi đi trong tuyết đã bị ẩm ướt đến hơn nửa, hàn khí

lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân.

Chính đường sáng ngời, rộng mở, rường cột chạm trổ, đồ gỗ được sơn

đỏ, trang trí tinh xảo. Nhắc đến đồ trang trí, thật không thể bỏ qua

chiếc bàn tròn nạm vàng bễ nghễ nằm giữa chính đường cùng những thứ bày

trí trên bày, khiến ta không khỏi nghĩ đến câu:

“Quỳnh tương mãn phiếm pha ly trản, ngọc dịch nùng châm hổ phách bôi”

(Đong rượu đầy một chén mật, rượu ngon châm một ly hổ phách)

Trong đầu ta chỉ có hai chữ “xa xỉ”, càng xa xỉ lại càng thấy được

địa vị của Thừa tướng trong triều cao đến bao nhiêu, chỉ sợ hoàng thượng so với thừa tướng vốn đã không còn gì quá khác biệt.

Thủ tọa hẳn là lão phu nhân, má cao, dáng người thấp tròn, trên người khoác một chiếc áo bằng lông chồn bạc, bốn viên bảo châu phỉ thúy trên

người ngời sáng dưới ánh nến, rạng rỡ sinh huy, khiến ung dung quý khí

càng hiển lộ. Lại nhìn nam tử đang ngồi phía trên trái, mắt sao mày

kiếm, thần thái tự nhiên, ta đoán chắc chắn hắn chính là khôi y nam tử

ban sáng. Còn người ngồi bên phải, tư dung mỹ diễm, xuất trần thoát tục – Linh Thủy Y.

Lão phu nhân thấy ta ngay cả mời ngồi cũng không buồn, một câu khách

sáo cũng không có, ta cứ vậy đứng trước mặt lão phu nhân, ngăn cách bởi

cái bàn trước mặt, đôi bên cứ vậy đưa mắt nhìn nhau.

“Ngươi chính là nữ tử mà Thành nhi đang kim ốc tàng kiều sao?” Bà dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta từ trên xuống dưới.

Ta trầm mặc, nhưng vẫn duy trí nét tươi cười trên mặt, chờ đợi bà nói tiếp.

“Không cần cố gắng quấn lấy Thành nhi, ta tuyệt không cho phép hắn

nạp ngươi về” Giọng nói của bà trở nên đáng sợ, muốn dùng khí thế bức

nhân áp chế ta.

Vừa nghe những lời này, ta liền biết bà đang hiểu lầm “Lão phu nhân, kỳ thực ta và hắn không phải như người đã nghĩ ….”

“Ngươi cho một giá đi!” Bà vội vàng xao động, không đợi ta giải thích hết, nhưng lời này thật khiến ta tức giận, chẳng lẽ trong mắt bà ta thứ gì cũng có thể dùng tiền giải quyết sao? Càng không thể tha thứ chính

là, bà tự xem mình quá là cao quý, lại coi người khác quá là đê tiện.

“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, huống hồ Liên Thành

đường đường Thừa tướng, dưới một người trên vạn người, cho dù có kim ốc

tàng kiều thì có gì quá đáng sao? Nói đi nói lại, nữ tử cũng phải có

xuất thân trong