
hìn đại quân vươn cao vũ khí trực chỉ hướng Bắc, khí thế như sơn,
nhuệ khí hừng hực, tâm của ta một phen rối loạn, ta cảm thấy sự tình
tiến triển quá mức thuận lợi, dường như có điều gì không đúng, nhưng lại không chỉ rõ được vấn đề là ở đâu. Có lẽ là ta đã quá đa nghi, chỉ là
đến cuối cùng, ta vẫn cảm thấy thám tử Hạ quốc kia có gì đó rất quen
mặt.
Gió bắc gào thét, chúc quang lay động, ta nằm bên trong quân trướng
đã lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, càng nghĩ đến thám tử kia càng
thấy quen mắt, ta khẳng định mình đã gặp qua hắn ở đâu đó. Còn cả lời
nói của hắn, thật sự đáng nghi, quân đội đóng ở Âm sơn mà chỉ có bốn
vạn? Ta nhớ rõ khi phụ hoàng tại vị, người coi Âm sơn là biên phòng quan trọng bậc nhất , quân đội đóng tại đây ít nhất phải hơn bảy vạn, hiện
tại Hạ quốc hoàng đế lại chỉ để có bốn vạn, chẳng lẽ lại thiếu coi trọng như vậy sao?
Ta từ trên giường ngồi bật dậy một phát mạnh, rất nhanh phóng ra khỏi quân trướng, hướng về quân trướng đang giam giữ mật thám kia một đường
đi thẳng, vén màn cửa tiến vào, chỉ thấy hắn đang nằm trên nền tuyết,
vẫn bị trói gô như cũ, vừa thấy ta đến, trong mắt hắn có một tia ngạc
nhiên.
Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn đang nằm trên mặt đất: “Trần Dịch Chi giáo đầu, có hay không vẫn còn nhớ bản công chúa?” Ta đã nhớ ra hắn, hắn
chính là giáo đầu phụ trách huấn luyện cấm vệ quân trong hoàng cung, với sự trung thành của hắn mà, không thể nào có chuyện hắn sợ chết mà bán
đứng Hạ quốc, khai ra bí mật quân tình.
Nghe ta nói xong, hắn kinh ngạc nhìn ta đánh giá thật lâu sau, rốt
cuộc trong mắt khôi phục lại thần thái, lập tức ngồi dựng dậy, hướng ta
dập đầu “Phức Nhã công chúa, người còn sống.”
“Đừng gọi ta là công chúa, ta không có thuộc hạ như ngươi, phụ hoàng
bị người soán vị, ngươi chẳng những không cản ngăn mà còn hùa theo Nhị
hoàng thúc. Hiện tại ngươi lại không màng tính mạng mà chạy tới biên
quan đây truyền tin tức giả, ngươi còn mặt mũi gọi ta là công chúa?” Ta
dùng sức túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt tức giận.
“Quốc gia gặp nạn, thất phu phải có trách nhiệm. Biện quốc muốn đánh
Hạ quốc ta, chẳng lẽ người muốn ta giương mắt nhìn Biện quốc đoạt lấy
giang sơn Hạ quốc, giết con dân ta? Huống hồ, hoàng đế hiện tại là một
hảo hoàng đế!” Hắn nói ra những lời chính nghĩa, phảng phất, người sai
là ta.
“Hảo hoàng đế? Nhưng ngươi quên rằng ta là công chúa sao?” Ta cười
lạnh một trận, thất vọng nhìn hắn. Chẳng lẽ phụ hoàng ta không phải là
một hảo hoàng đế? Chẳng lẽ Thuần vương soán vị là một việc kinh thiên
nghĩa địa?
“Người vĩnh viễn là công chúa trong mắt Dịch Chi” Hắn nặng nề mà dập đầu.
“Vậy ngươi nói cho ta biết, Hạ quốc có bao nhiêu quân đóng ở biên
phòng?” Hiện tại an nguy của Liên Thành mới là vấn đề trọng yếu của ta,
những việc khác lúc này đều có thể gác qua một bên.
Hắn do dự trong chốc lát mới mở miệng “Ta nói thật với người, Hạ binh đóng ở biên phòng có tám vạn. Ba ngày trước, Kỳ quốc phái tới mười vạn
đại quân tiếp viện, Biện quân lần này tiến công, chắc chắn toàn quân bị
diệt.”
Tay của ta buông lỏng, trong đầu một mảng trống rỗng, vô lực ngồi
xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi việc quả là như ta sở liệu, thật sự có vấn
đề. Thứ này căn bản là một cạm bẫy được tính trước, Liên Thành lúc này
chẳng phải đang nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc sao?
“Biện quân đã xuất phát từ buổi trưa hướng biên phòng thẳng tiến, sợ
rằng giờ này đã như cá trong chậu, căn bản chạy không thoát. Công chúa,
thừa lúc đại binh chưa đánh đến đây, người nhanh chóng dẫn một vạn tàn
binh này chạy trốn đi” Hắn có thâm ý nhắc nhở ta.
“Ngươi nói …. mười vạn viện binh của Kỳ quốc, chủ soái là ai?” Linh quang chợt lóe, ta cất tiếng hỏi.
“Kỳ quốc – Tấn Nam vương và Hán Thành vương” Hắn không thấy rõ nhãn thần của ta, vẫn tiếp tục trả lời vấn đề ta hỏi.
Lời của hắn chưa dứt, ta đã chạy nhanh ra ngoài, khẩn cấp tìm được Lý phó tướng, đem tình huống hiện tại nói giản lược qua một lần, cũng khẩn cầu hắn giúp ta, hiện tại chỉ có một biện pháp này có thể cứu Liên
Thành. Nếu như bất thành, ta sẽ chôn cùng một chỗ với hắn, dù sao hắn
hiện tại rơi vào hiểm cảnh, đều do ta ban tặng. Nếu không phải ta không
hề lo lắng mà đáp ứng ước hẹn bốn năm của hắn, hắn sẽ không khẩn cấp
xuất binh tiến đánh Hạ quốc, ta phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của
mình.
May mắn, Lý phó tướng đối với địa hình vùng này có vẻ quen thuộc, hai chúng ta thúc ngựa phi nhanh trên một con đường mòn nhỏ, hướng biên
phòng thẳng tiến. Ta hỏi qua hắn, nếu muốn sắp đặt phục binh để vây khốn chín vạn đại quân, vị trí tốt nhất là ở đâu, hắn nói hẳn là Đại Thanh
sơn, nơi đó vị thế hiểm yếu, rất dễ che giấu mai phục. Như vậy, Kỳ quân
nhất định đang ẩn mình ở Đại Thanh sơn ôm cây đợi thỏ, chờ một đòn chí
mạng để Biện quân trở tay không kịp.
Chúng ta thúc ngựa chạy thâu đêm, rốt cuộc sau giờ Mão đã tìm được
quân đội đang ẩn mình ở Đại Thanh sơn, hy vọng chúng ta tới kịp lúc.
Lý phó tướng dùng thân thủ xuất sắc của mình đáng hai tên hộ vệ bất
tỉnh, chúng ta liền mặc lên mình quân trang của bọn họ,