
rõ, Liên Thành ngồi trên ngựa vẫn liên tục ngoái đầu, nhìn về phía bảy vạn binh lính ở lại,hắn nói: “Sỉ nhục ở Âm sơn hôm nay, ta
sẽ suốt đời ghi khắc. Sẽ có một ngày, ta vì chúng huynh đệ báo thù, ta
muốn Kỳ, Hạ hai nước, nợ máu phải trả bằng máu”. Thần sắc của hắn vô
cùng quyết tuyệt, ta cũng bị khí thế rét lạnh trên mặt hắn làm cho kinh
sợ, thái độ phệ huyết này, ta mới gặp lần đầu. Nếu như ta có năng lực dự liệu tương lai, thì hôm nay ta đã không phải cứu Liên Thành, chỉ là ta
có thể khẳng định, ta … không hối hận!
Mười vạn Biện quân cuối cùng chỉ còn ba vạn trở về, cử quốc đồng
thương, toàn bộ Biện Kinh trở thành một tòa tử thành, trên mặt mọi người không có lấy một chút tươi cười. Hoàng thượng đối với thất bại lần này
cũng không đổ lỗi gì cho Liên Thành, còn dân chúng nhắc tới Biện quốc
Thừa tướng cũng chỉ thở dài một tiếng, không nói gì. Mà ta trở về Biện
Kinh cũng đã năm ngày, năm ngày nay ta chưa từng gặp hắn, hắn đang bận
gì sao? Hay vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng ma của sự thất bại?
Đứng ở thư phòng nằm trên đỉnh lầu các, ta vô tình vớ trúng Kinh Thi
“Yêu yêu thảo trùng, địch địch phụ chung. Vị kiến quân tử, ưu tâm sung
sung. Diệc ký kiến chỉ, diệc ký cấu chỉ, ngã tâm tắc giáng.”
Đọc tới đọc lui, lại nhớ đến Kỳ Hữu. Nghe nói Hạ, Kỳ đã chỉnh sửa
bang minh, Hạ quốc thần phục Kỳ quốc. Khó trách Âm sơn chi chiến, Kỳ
quốc lại phái tới những mười vạn đại quân tiếp viện, như vậy Biện quốc
chẳng khác nào tứ cố vô thân, chỉ sợ có một ngày, hai nước liên minh tấn công Biện quốc, lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Lần này, chủ soái của mười vạn đại quân là Kỳ Hữu, xem ra Hoàng
thượng đã khẩn cấp bắt đầu công cuộc chuyển binh quyền cho Kỳ Hữu, như
vậy, thái tử đang ở trong cái nguy cơ như thế nào đây?
Ta dời mắt khỏi thư kinh, quay đầu về phía cửa sổ, hít sâu một ngụm
mai hương thanh nhã, đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng toàn thân ngẩng ra,
Kinh Thi trong tay rớt xuống đất, ta đứng lên, mạnh mẽ đóng hai cánh cửa sổ lại. Nhắm mặt trầm tư một lúc lâu, hướng Lan Lan và U Thảo đang canh giữ bên ngoài hô to: “Nhanh đem mấy tấm ván gỗ đến đây.”
Các này nghe tiếng ta gọi đều nhanh chóng bước vào, vì những lời ta
nói mà khó hiểu nhìn nhau, đồng thanh: “Tiểu thư, để làm gì?”
Ta nhìn hai phiến cửa sổ, trong lòng sinh ra một mảng lạnh lẽo: “Che hai phiến cửa sổ này lại cho ta.”
“Vì sao?” Các nàng vẫn khó hiểu nhìn ta.
Ta chỉ gợi lên một ý cười đạm nhạt như có như không, khom người nhặt
lên quyển Kinh Thi đang nằm trên mặt đất “Chúng rất phiền toái, che đi.”
Các nàng thấy ta không muốn nói rõ, liền thức thời không truy vấn
thêm, liền phái tới hai thợ mộc, đóng đinh chặt chẽ hai phiến cửa sổ. Ta đưa hai tay lên trước lò sưởi, sau đó đặt tay lên trước bụng, lẳng lặng ngồi xuống “Thừa tướng từ hôm đó đến nay có khỏe không?”
“Không khỏe” U Thảo lập tức lắc đầu tiếc than, trong mắt chỉ có khổ
sở “Năm ngày trước hồi phủ, Thừa tướng tự nhốt mình trong thư phòng,
không gặp bất kỳ ai, cũng không ăn uống gì. Ta thật lo lắng, cứ như vậy
chỉ e chủ tử không gượng dậy nổi.”
“Cái gì? Chuyện thế này tại sao các ngươi không báo sớm cho ta biết?” Ta giật bắn lên, cất tiếng răn dạy các nàng.
“Tiểu thư, chúng ta không đành lòng nói với người ….” Lan Lan lập tức giải thích, gương mặt vì bị ta quát to mà trở nên trắng bệch, dù sao
trước giờ ta chưa từng trở nên tàn khốc như vậy trước mặt các nàng
“Chúng ta đều nghe nói, lần này chủ tử có thể an toàn thoát hiểm, tất cả đều nhờ tiểu thư, chúng ta lại thấy người tinh thần không được tốt,
cũng không dám để chuyện của chủ tử làm phiền người. Cứ nghĩ lão phu
nhân có thể giải quyết chuyện này, ai ngờ ….”
Ta buông bếp lò ấm áp trong tay, cũng phát hiện ngữ khí của mình đã
trở nên nặng nề, liền cố gắng bình phục tâm tình, hạ thấp giọng nói “Các ngươi thật hồ đồ, mau dẫn ta đến thư phòng.”
Vầng minh nguyệt như sương khói, sương lạnh phủ trùm không gian, ngoài cửa phòng hiu hắt bóng nến.
Ta đứng bên ngoài thư phòng nói hết nửa canh giờ, bên trong cũng
không có lấy một chút phản ứng, ta chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Tìm
hai gia đinh cường tráng đến đây, phá cửa sổ phía sau thư phòng, sau đó
nhờ Lan Lan và U Thảo trợ lực, nhảy vào bên trong.
Bên trong thư phòng một mảng hỗn độn, bàn ghế bị đổ ngược, giấy viết
nghiên mực nằm ngổn ngang trên đất. Mà Liên Thành lúc này vẻ mặt suy sụp ngồi bẹp trên đất, đầu khẽ tựa vào giá sách, nhãn thần ngây dại, mục
quang đông lạnh. Ta cố gắng tránh né những thứ trên mặt đất, tiến lại
phía hắn.
“Liên Thành, ngươi đang làm cái gì vậy?” Ta nhìn xuống bộ dạng không
chút phản ứng của hắn, hắn cũng không để ý đến ta, vẫn như trước, đắm
chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không thể hoàn hồn.
“Chỉ một chút thất bại liền biến một Thừa tướng không ai sánh kịp
biến thành bộ dạng như thế này? Còn dám nói cái gì giúp ta phục quốc
trong vòng bốn năm, bây giờ cho ngươi bốn mươi năm ngươi cũng không làm
được” Ta tức giận đề cao thanh âm, hắn vẫn như cũ không để ý đến ta, chỉ còn dư âm phiêu tán trong thư phòng, h