
òa cùng ánh nến thiêu đốt nuốt
chửng mọi thứ, trở nên đặc biệt bi thương.
“Ta thật không nên đến đây!” Nỗi tức giận nháy mắt dâng trào, ta đối
với hắn hoàn toàn thất vọng, xoay người rời đi. Lại phát hiện tay của ta bị hắn gắt gao tóm trụ, âm thanh khàn khàn đặc biệt trầm thấp “Đừng
đi.”
Ta thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng liền một trận dậy sóng, quay
lại ngồi xổm trước mặt hắn, dùng sức nắm lấy tay hắn, đôi tay lúc này đã lạnh lẽo đến thấu xương “Ta sẽ không đi, nhưng muốn vậy, nhưng muốn dậy ngươi phải tự vực dậy, trả lại cho ta một Liên Thành đầy chí khí, tiêu
sái, phong nhã.”
Hắn cuồng tiếu thành tiếng, những trầm uất mấy hôm nay nhất thời xả
ra hết, miệng cười nhưng sao có chút tang thương “Phức Nhã, cảm ơn
nàng!” Hắn vươn tay, dịu dàng xoa hai gò má ta, toàn thân ta lúc này đã
đông cứng, ý lạnh tràn vào cả trong tâm.
Ta phức tạp nhìn hắn, chợt thản nhiên mỉm cười “Thay vì nói cảm ơn ta thì ngươi nên ăn một chút gì, ngươi có biết lúc này bản thân tiều tụy
thế nào không?”
Hắn vuốt cằm, đáp ứng vô điều kiện “Chỉ cần nàng ở lại bên ta, chuyện gì ta cũng y theo nàng.”
Ta buông tay hắn, vui vẻ mở đại môn của thư phòng, phân phó Lan Lan
và U Thảo vào đây dọn dẹp, lại phân phó vài nha đầu đem đồ ăn đến đây.
Ta bưng một chậu nước ấm áp tiến vào thư phòng, tự mình rửa mặt, chải đầu giúp Liên Thành. Bộ dáng ngây ngốc của hắn khiến ta cười thành
tiếng, thế mà hắn vẫn mạc danh kỳ diệu nhìn ta, ánh mắt mê mang, trông
thật đáng yêu. Trời ạ, bộ dáng hiện tại của Liên Thành thật sự rất chật
vật, ta như thế nào lại cảm thấy hắn đáng yêu?
Hắn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ta “Nàng đang cười cái gì vậy?”
“Không có gì, đồ ăn đến rồi, ngươi mau ăn đi” Ta lảng tránh ánh mắt
hắn, tiến lên tiếp nhận đồ ăn từ tay nha hoàn, kéo hắn ra bàn dùng bữa.
Ta giúp hắn múc một chén canh nhỏ, trước hết cần giúp hắn lấp cái bụng
rỗng đó trước.
Hắn bưng bát canh nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc vẫn không uống, chỉ hỏi “Nàng sẽ vẫn ở lại bên cạnh ta sao?”
Trầm mặc nhìn hắn, ta do dự. Ta muốn trở về Kỳ quốc, ta muốn ở lại
bên Kỳ Hữu, chỉ là, ta không thể nói như vậy “Ta vẫn sẽ ở lại bên
ngươi”. Tình trạng hiện tại của Liên Thành căn bản không thể chấp nhận
nỗi lời nói thật lòng này của ta, ta cũng phải ở lại bên hắn, tất cả là
ta nợ hắn.
Ta ở lại thư phòng bồi Liên Thành đến tận giờ Tý, lúc này hắn mới
bình yên đi vào giấc ngủ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mối quan hệ của chúng ta tựa hồ từng bước từng bước nhích gần lại, dẹp bỏ được rất
nhiều phòng tuyến. Có lẽ, con người phải trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử mới có thể chân chính nhận được sự tín nhiệm lẫn nhau.
Nhìn hắn đang an tĩnh ngủ trên giường, ta an tâm buông tay hắn, cẩn
thẩn nhét nó vào dưới chăn. “Hảo hảo ngủ một giấc, khi thức dậy thì
chuyện gì cũng đã qua rồi.”
Thổi tắt nến trên bàn, lén lút ra khỏi thư phòng, thay hắn đóng cửa
lại. Hết thảy mọi việc ta đều làm vô cùng cẩn thận, hắn vất vả lắm mới
có thể ngủ một giấc, ta không muốn đánh thức hắn. Lãnh phong từng cơn
thổi dạt cây cối, sương đêm đọng lại trên mái tiểu đình, dưới vầng minh
nguyệt chiếu rọi trở nên lấp lánh kinh động lòng người, tựa muốn níu trụ cơn gió dừng chân.
Lan Lan, U Thảo vốn luôn ở bên cạnh ta lúc này đã sớm bị ta điều về
nghỉ ngơi, từng đợt gió lạnh băng sương ập vào người, bảo hai nữ tử đơn
bạc như các nàng canh giữ ngoài cửa, như thế nào lại chịu nổi?
Gió bắc cứ vô tình xâm nhập toàn thân ta, ta nhất thời không thể
thích ứng liền kéo chặt áo choàng, muốn ngăn cản một ít lãnh phong, đầu
cúi thấp hết mức có thể, một đường chạy thẳng về Thính Vũ các. Ta liên
tục ai thán trong lòng, sớm biết trời đêm tháng giêng lạnh thế này, ta
đã trú ở thư phòng một đêm.
“Cô nương, trễ như vậy vẫn còn chạy loạn trong Thừa tướng phủ sao?”
Thanh âm âm u, quỷ mị vang lên giữa hành lang gấp khúc thê ám, lạnh lẽo, ta lập tức giảm lại cước bộ, thân mình đứng thẳng nhìn nam tử đối diện – Liên Dận.
Tim ta nhảy lên rớt xuống mấy đợt, bất đắc dĩ nở ra một nụ cười “Ta …. đang muốn trở về Thính Vũ các.”
Môi Liên Dận khẽ cong lên nhè nhẹ, hắn cười đến là thâm ảo, nụ cười
có phần không chân thực, khiến ta có cảm giác mơ hồ “Thế thì để Liên Dận đưa cô nương đi một đoạn.”
Không thể cự tuyệt khiến tâm ta bao trùm một mảng áp lực, ta chỉ có
thể vuốt cằm đáp ứng. Suốt dọc đường đi ta không hề hé môi, ngược lại,
hắn chính là người mở lời với ta.
“Cô nương quả là cân quắc anh hùng, đám đơn thân độc mã tiến vào Kỳ
quân đàm phán cùng nguyên soái của chúng, cứu đại ca trở về.”
“Quá khen, ta chỉ nói một câu với nguyên soái đó thôi” Ta nghiêng đầu mỉm cười, tận lực bảo trì vẻ thản nhiên. Thấy hắn nghi vấn nhìn chằm
chằm ta, ta liền dùng ngữ điệu không chút hoang mang mà từ tốn giải
thích “Quy sư vật át, vi sư tất khuyết.”
Hắn giật mình, sau đó liền hiểu rõ mà nở nụ cười “Cô nương đối với Tôn Tử binh pháp cũng có nghiên cứu?”
“Cũng có chút hiểu biết” Mới đầu ta cũng không thích mấy cái nam nhi, gia gì đó, nhưng sau khi phụ hoàng và mẫu hậu chết thảm, ta bắt đầu
nghiên cứu Tôn Tử b