Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

inh pháp, bởi vì tương lai sau này phục quốc nó có

thể hữu dụng, nhưng hôm nay xem ra, quả nhiên dùng để cứu người cũng rất là hiệu quả.

Hai chúng ta sau đó một câu cũng không nói đến tận lúc về tới bên

ngoài Thính Vũ các, trong lòng ta rốt cuộc cảm khái, rốt cuộc cũng đã

đến, đây chính là đoạn đường dài nhất ta đã đi trong suốt cả cuộc đời

này. Ta đang muốn cảm ơn hắn đã đưa ta trở về, nhưng hắn đã nhanh hơn ta một bước, nhẹ cất giọng “Hoa mai nở có phải rất đẹp không?”

Hai tay run lên, ta mỉm cười khe khẽ, cực lực bảo trì sự bình tĩnh

“Hoa mai sớm tàn, đã mất đi vẻ kiều diễm ngươi đang nói” Ta hướng hắn

khom người một cái, coi như là hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Liên Dận này quả thật vô cùng đáng sợ, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền trốn tới phía sau cửa sổ, chính là vì

sát khí trong mắt hắn quá lạnh, khiến ta run sợ. Nam tử như thế, về sau

vạn vạn không nên tiếp cận, nếu không, người bị thương chính là ta.

Quyển 1 Hoàn

Cảnh vật đong đưa trước mắt, như ảo như mộng, cơn mưa như hàng ngàn sợi tơ thoát khỏi mặt trời, đáp xuống ngàn dặm trần gian.

Hoa vì gió mà phiêu linh, lá cũng âm thầm vô thanh vô tức, đông qua xuân đến, tuyết khuynh thành.

Nhoáng một cái đã hai năm trôi qua, ta vẫn ở nơi Thính Vũ các, chưa

từng bước ra ngoài lấy một bước, lão phu nhân cũng không hề đến đây làm

khó dễ ta, tất cả đều vì chuyện ta cứu mạng Liên Thành hai năm trước đã

lan truyền huyên náo khắp thành Biện Kinh, bà xuất phát từ tình yêu

thương của một người mẫu thân đối với hài tử, đối với ta sinh lòng cảm

kích, tất nhiên sẽ không cùng ta so đo.

Lan Lan và U Thảo vẫn như trước, bồi lại bên ta, sự quan tâm của các

nàng đối với ta chẳng khác nào Vân Châu. Nhìn hai gương mặt tươi cười

thiên chân, can tịnh trước mặt, trong ta liền sinh chút ấm áp, xoa dịu

nỗi thương tâm nhiều năm qua.

Liên Thành mỗi ngày đều tới Thính Vũ các, hắn thường ngồi nói chuyện

phiếm với ta, cùng nhau đánh mấy bàn cờ, nghiên tập binh pháp. Thần kỳ

nhất chính là, tư tưởng của chúng ta vô cùng giống nhau, đều cho rằng

cảnh giới cao nhất của Tôn Tử binh pháp khái quát trong một câu: “Lập vu bất bại chi địa, nhi bất thất địch chi bại dã.”

Sau nhiều ngày thương thảo, cả cuốn sách được chúng ta gói gọn trong một chữ – “Chính” (trong chuyên chính, ý bảo phải đề ra phép tắc, khuôn mẫu rõ ràng), chỉ cần quốc gia có một người cầm quyền chuyên chính đủ sáng suốt, noi

theo tấm gương Đường Thái Tông lắng nghe quần thần can gián, không ngừng khai quật nhân tài, tài quốc có hưng thịnh thì dân chúng mới an cư lạc

nghiệp, người người nghiêm túc nạp thuế, nạp lương, quân đội mới có thể

sung thực, hết thảy lấy chủ làm chính lấy dân làm phụ, tất cả vì bề

trên.

Hắn và ta đều hướng đến cùng một mục tiêu, thật khiến ta kinh ngạc.

Trong quá khứ, khi ta kiến giải vấn đề này với phụ hoàng, người lúc nào

cũng nói ta bất quá chỉ là một nữ nhi, dụng binh quan trọng nhất là chữ “Biến (thay đổi liên tục)”, Tôn Tử binh pháp có câu “Chiến thế bất quá kì chính, tề chính chi biến, bất khả thắng cùng dã. Tề

chính tương sinh, như tuần hoàn chi vô đoan, thục năng cùng chi”.

Thế là chính khiến của ta phụ hoàng chẳng lý đến dù chỉ một câu, từ đó

ta cũng không bao giờ đàm đạo cùng phụ hoàng về binh pháp sở kiến của

mình.

Nhưng hiện tại, những lời của ta đã được Liên Thành thừa nhận, ta

thật sự rất vui khi có được một tri âm như hắn. Mỗi ngày cùng hắn đàm

đạo binh pháp khiến ta cảm thấy thực vui vẻ, mọi phiền não đều có thể

dẹp lại phía sau. Có đôi khi ta còn nghĩ …. hắn nếu có thể trở thành

hoàng thượng, nhất định sẽ là một hảo hoàng đế liêm chính.

Chỉ là, suốt hai tháng nay, hắn lại chưa từng ghé qua Thính Vũ các dù chỉ một bước. Tuy nói hắn là Thừa tướng đương triều đại quý nhân, bận

trăm công nghìn việc, nhưng bận thế nào mà suốt hai tháng lại không ghé

sang đây? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra đại sự?

U Thảo đẩy đẩy ta: “Tiểu thư, người nghĩ gì mà xuất thần đến như vậy, kêu người mấy lần cũng không thế phản ứng?”

Ta chợt hoàn hồn, liếc mắt nhìn U Thảo một cái: “Có chuyện gì vậy?”

“Chủ tử đã nhiều ngày không tới, người có hay không nhớ ngài ấy?”

Nàng rõ ràng là có thâm ý, mắt cũng không ngừng dò xét ta qua lại.

Ta cười nhạt, không nói gì, tiếp tục trầm mặc. Hai năm nay, ta tự

mình điều tâm dưỡng tính, tâm tư vốn đã thong dong, an bình, ngẩn người

và trầm tư vốn trở thành hai việc ta phải làm hàng ngày. Báo hại các

nàng đều nói ta đã thay đổi. trở nên u buồn, cao ngạo, thanh lãnh nhưng

lạnh lùng, làm cho người ta không dám thân cận. Chẳng lẽ ta thật sự đã

thay đổi?

“Ta cảm thấy, có một số sự việc đã nên cho tiểu thư biết” Lan Lan sau một hồi trầm mặc đột nhiên mở miệng, biểu tình ngưng trọng. Ta lẳng

lặng nhìn nàng, chờ đợi câu kế tiếp.

“Kỳ thực, suốt nửa năm qua Thừa tướng và Kỳ quốc có lui tới với nhau, tựa hồ đang mưu tính điều gì” Lan Lan dùng thanh âm không cao không

thấp mà nói, nhưng thế cũng đã đủ cho ta cảm thấy hoảng hốt “Ngày nay …. cần thay đổi rồi.”

“Ngươi nói, Liên Thành muốn soán vị


Old school Easter eggs.