
chế, cứ rơi xuống nền đất, ta chỉ có thể dùng lực mà bịt
chặt miệng mình, không cho tiếng khóc truyền ra.
Kỳ Tinh trầm mặc một lúc, dùng ngữ thanh giận dữ nói: “Trong Tôn Tử binh pháp có một câu nói về tình huốn hai quân tranh đấu như thế này “quy sư vật át, vi sư tất khuyết”, khiến sinh linh đồ thán quyết không phải là mục đích của chúng ta lần này.”
(*) Tôn Tử binh pháp – thiên thứ 7 – Quân tranh: địch rút
về nước thì không nên chặn đường, bao vây quân địch nên chừa một lối
thoát cho chúng, địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng.
“Huynh muốn ta cho bọn chúng một con đường lui?” Một tiếng cười lạnh vang lên, âm vụ tràn ngập không gian.
“Sai, không phải cho bọn chúng đường lui, mà là cho chính mình một
đường lui. Bọn chúng hiện tại đã là cá trong chậu, khó thoát khỏi cái
chết. Nếu bọn chúng liều chết chiến đấu, quân ta tất thương vong thảm
trọng, đến lúc đó máu chảy thành sông, thây phơi khắp chốn, chẳng lẽ đệ
muốn nhìn thấy cảnh này? Đổi lại mà nói, nếu chúng ta thả chủ soái của
bọn chúng, cửu vạn đại quân sẽ như rắn không đầu, muốn tiêu diệt vốn là
chuyện dễ như trở lòng bàn tay” Kỳ Tinh chính là đang nói những lời
trong lòng ta, hắn có thể lý giải điều ta nói. Hiện tại chỉ cần xem thái độ của Kỳ Hữu như thế nào, nếu chàng kiên trì quyết không buông tay,
như vậy …. toàn quân Biện quốc nhất định bị diệt.
Nội trướng bỗng trở nên một mảng im lặng, chỉ còn những tiếng hít thở rất nhỏ. Kỳ Hữu nhất định ở thế lưỡng nan, mà ta lại tin tưởng chàng
không phải một kẻ lãnh huyết vô tình, không để ý đến an nguy của con dân mình, đặt tất cả vào tử lộ.
Ta và Lý phó tướng cuối cùng an toàn ly khai Kỳ quân, Kỳ Tinh đích
thân tiễn bước chúng ta. Trên đường đi, hắn bảo sẽ chừa tiểu lộ ở phía
nam Đại Thanh sơn cho chúng ta chạy trốn, chỉ cần Liên Thành vừa ly
khai, bọn họ sẽ lập tức vây khốn toàn quân, đây là điều cuối cùng hắn có thể giúp ta, hắn chỉ muốn ta mọi sự đều phải cẩn thận.
Đến lúc sắp chia tay, ta nói lời cảm ơn với hắn, nhưng hắn lại không
nhận, chỉ nói một câu: “Ngươi cho rằng chuyện lần này chỉ một câu nói
cảm ơn là xong? Nói cho ngươi biết, ngươi còn phải báo đáp ta.”
Những lời này khiến ta mỉm cười, khi ở cùng Kỳ Tinh, hắn luôn có thể
hóa giải nỗi khổ sở sâu trong nội tâm ta, thậm chí có thể khiến ta cười
to. Trong lòng ta, sớm đã coi hắn là bằng hữu, một bằng hữu duy nhất.
Nhưng, lúc ta tái kiến Liên Thành cũng là lúc thái độ của hắn khiến ta hoàn
toàn thất vọng. Hắn không muốn bỏ trốn, hắn coi đó là sỉ nhục của một
thống soái, là yếu đuối, hắn nói hắn muốn tồn vong cũng đại quân.
Ta dùng sức tặng hắn một cái tát, các tướng sĩ chung quanh xem đến
ngây người, ta chỉ tay về phía đại quân nay đã bị nhốt tại đây, gương
mặt lộ ra nét tuyệt vọng “Trước tiên phải tự bảo vệ chính mình, sau mới
tiêu diệt địch nhân, đây là nguyên tắc cơ bản trong chiến đấu. Tuy nói
“bại” và “trốn” là một điều vô sỉ, nhưng không phải vì vậy mà cứ lấy
trứng chọi đá, tự chuốc lấy diệt vong.”
Khóe môi Liên Thành gợi lên chút cười lạnh, nhìn ta mà cười châm chọc “Hạng Vũ binh bại Ô giang, tình nguyện rút kiếm tự tử, chứ không còn
mặt mũi nào mà vượt qua Ô giang. Huống hồ Liên Thành ta còn phải trở về
Biện quốc, gặp lại Hoàng thượng, đối mặt cùng con dân Biện quốc, ta phải ăn nói thế nào với phụ mẫu của chúng binh sĩ?”
“Đó là vì Hạng Vũ ngốc” Ta dùng hết khí lực toàn thân mà rống to,
nước mắt tuôn trào như đê vỡ “Hắn vốn dĩ có thể ẩn trốn chờ qua đợt sóng gió, bảo tồn thực lực, tương lai ắt sẽ thành công, huống hồ hắn hùng
thao vĩ lược, rõ ràng đủ thực lực để có thể Đông sơn tái khởi, mà hắn
chỉ vì sợ phải đối mặt cùng hương thân phụ lão mà tự vẫn. Ta coi thường
hắn, trong mắt ta, nếu nam nhân rơi vào cảnh khuất thân phải như Hàn
Tín, cam chịu nhục nhã, ngươi xem hắn vẫn thiên cổ lưu danh, có ai dám
xem thường hắn?”
Dường như bị lý lẽ trong lời nói của ta lay động, chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, cùng nói “Thừa tướng, thỉnh người tốc tốc rời đi, giữ
được thanh sơn, sợ gì không có củi đốt.”
Liên Thành động dung nhìn chúng tướng sĩ, lại nhìn sang ta, không nói không rằng, mà hốc mắt của Lý phó tướng sớm đã đỏ hồng: “Thừa tướng,
ngài có biết vị tiểu huynh đệ này vì ngài mà mạo hiểm sinh mệnh, lẻn vào Kỳ quân, tất cả chỉ vì cầu được một cơ hội sống cho ngài. Nếu ngài
không muốn phụ hắn, cầu ngài nhanh chóng rời đi!”
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta, mục quang ẩn tàng vô số bi
thương. Ta dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, gắt gao lao vào trong lòng hắn, dùng tất cả khí lực còn sót lại ôm lấy hắn “Liên Thành, nếu ngươi
chết đi, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta cảm giác được tay hắn khẽ động đậy, khẽ vuốt nhẽ đỉnh đầu của ta,
đang run rẩy, đang do dự. Ta đã không thể đợi thêm nữa, lập tức đưa mắt
nhìn Lý phó tướng, ý bảo hắn dùng đến biện pháp vũ lực đưa Liên Thành
lên ngựa.
Vài tướng sĩ cũng tiến lại trụ hai tay hai chân Liên Thành, đưa hắn
áp lên ngựa, cuối cùng dẫn hai vạn binh lính cùng chúng ta tẩu thoát
theo tẩu lộ duy nhất Kỳ Tinh lưu lại cho chúng ta.
Ta nhớ rất