Old school Swatch Watches
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 10.00/10/512 lượt.

công khai đi vào trong quân doanh, binh lính tuần tra tới lui xung quanh chúng ta hàng

hàng tốp tốp.

“Uy, các ngươi là thủ hạ của tướng quân nào, ta như thế nào chưa gặp

qua?” Một binh lính đầu buộc hồng cân chặn ta lại hỏi, đồng thời đánh

giá chúng ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Ta …. là thủ hạ của Tấn Nam vương” Ta ổn định đôi chân sắp mềm nhũn của mình, thực bình tĩnh nói.

“Ta chính là thủ hạ của Tấn Nam vương, như thế nào lại chưa từng gặp

qua các ngươi?” Nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng nặng, ánh mắt lợi như

muốn nhìn thấu chúng ta.

“Chúng ta là người mới tới” Ta cố ý khiến thanh âm của mình hạ xuống

thấp nhất có thể, tránh có thêm tướng sĩ đến xem, nếu không chỉ e chúng

ta càng nhanh bại lộ hơn.

“Chuyện gì ầm ĩ như vậy?” Một nam nhân từ quân trướng vén màn bước

ra, là Kỳ Tinh! Ta lập tức vọt về phía hắn, gắt gao ôm lấy thắt lưng mà

hô to: “Vương gia, vương gia!”

Hắn bị ta biến thành mạc danh kỳ diệu, dùng sức muốn đẩy ta ra, nhưng ta lại càng ôm chặt hơn nữa: “Xú tiểu tử, ta là Phan Ngọc!” Thanh âm

khe khẽ yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể nghe được, toàn thân cứng đờ, đứng

như trời trồng tại chỗ.

“Vương gia, các người …. biết nhau?” Binh lính kia nghi hoặc nhìn

chúng ta “ôm nhau”, cũng nhất thời ngớ người không thể suy nghĩ gì thêm.

“Biết!” Hắn cố gắng thốt ra hai chữ cứng đờ, sau đó túm ta lôi vào

quân trướng, cho tất cả mọi người bên trong lui ra, sau lại nương theo

ánh nến nhìn ta thật lâu, sau một hồi hãi trụ ta chặt chẽ mới nói ra một câu: “Ngươi chưa chết?”

“Ngươi nói điều điên khùng gì vậy?” Mặt ta tức thời trầm xuống, ở Kỳ

quốc nhất định đã xảy ra việc lớn gì, hơn nữa, ta cũng có liên quan.

“Đêm đó, tất cả mọi người đều thấy Lãm Nguyệt lâu một hồi đại hỏa,

ngươi bị chết cháy bên trong, hiện tại ngươi …. lại rõ ràng đứng trước

mặt ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn thủy chung vẫn chưa chấp nhận đây là sự thật, mà tâm ta thì đã minh bạch.

Khó trách lúc ta chạy khỏi hoàng cung không có bất kỳ ai truy đuổi,

nguyên lai hoàng thượng đã giúp ta diễn một màn đổi trắng thay đen,

tràng đại hỏa kia nhất định là hắn sai người phóng, mục đích chỉ có một: Muốn mọi người thật sự tin rằng Phan Ngọc đã chết, thi thể đã bị đốt

cháy, còn ai có thể phân biệt được người chết có phải hay không là Phan

Ngọc? Hay cho một cái dụng tâm khổ trí của hoàng thượng, chỉ vì muốn Kỳ

Hữu chặt đứt niệm tưởng về ta, có thể không tiếc mà làm ra chuyện như

vậy.

“Như vậy, còn Vân Châu?” Ta tận lực hồi phục tâm tình của mình, nhỏ

giọng hỏi về Vân Châu, nàng là người ở trong Lãm Nguyệt lâu cùng ta,

nàng không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

“Nàng là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn, vì cố chạy vào cứu ngươi, nửa mặt đã bị thiêu hỏng” Ánh mắt Kỳ Tinh thủy chung vẫn bồi hồi trên

mặt ta, có lẽ hắn muốn xác định, người đứng trước mặt mình có thật sự là ta hay không?

Vì cứu ta, gương mặt của Vân Châu bị thiêu hủy. Ta vô lực quỳ gối

trước mặt Kỳ Tinh, đờ đẫn ngửa đầu nhìn hắn: “Ta muốn cầu ngươi hai

việc, nếu còn coi ta là bằng hữu, mong ngươi hãy đáp ứng ta.”

“Thứ nhất, chuyện hôm nay gặp ta, không được kể với bất kỳ ai, nếu không sinh mệnh của ngươi nhât định sẽ gặp nguy hiểm.”

“Thứ hai, cầu ngươi buông tha Biện Quốc Thừa tướng – Liên Thành, chỉ cần cho hắn một con đường sống là tốt rồi.”

Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, không nói không rằng chăm chú nhìn ta,

thần sắc phức tạp hiện lên “Yêu cầu thứ hai không có khả năng, cho dù ta có đáp ứng, Thất đệ cũng sẽ không đồng ý, trừ phi ngươi tự mình đi mà

cầu hắn. Bởi vì, hiện tại nhất quân thống soái chính là hắn, hết thảy

mọi thứ đều do hắn định đoạt.”

“Không được, ta không thể gặp hắn” Ta dùng sức mà lắc đầu, thành khẩn túm lấy tay hắn mà nói “Ngươi giúp ta nói với hắn một câu “quy sư vật

át, vi sư tất khuyết”, hắn nghe xong sẽ minh bạch được đạo lý trong đó.”

“Tham kiến Hán Thành vương” Ngoài trướng truyền đến thanh âm dị

thường vang dội của binh lính, ta biết là Kỳ Hữu đang đến đây, trong

lòng liền thất kinh, lập tức chui xuống gầm giường, bên trong tuy ngột

ngạt nhưng ta không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Ta không thể khiến

chàng gặp lại ta, nếu không ta sẽ lại hại thêm càng nhiều người, Vân

Châu vì ta mà bị thương, còn Kỳ Hữu, ta như thế nào còn muốn xuất hiện

trước mặt chàng một lần nữa? Chàng là hoàng đế tương lai của Kỳ quốc,

chàng đang chờ đợi cơ hội để triển khai khát vọng của mình, ta không thể ràng buộc cước bộ của chàng, nếu như chàng tưởng ta đã chết, vậy thì

Phức Nhã sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tâm chàng. Như vậy mới là chính xác nhất.

“Thất đệ, tình hình chiến sự như thế nào?” Thanh âm của Kỳ Tinh vô cùng bình tĩnh, đều đặn.

“Chín vạn Biện quân đã bị mười tám vạn đại quân bao vây, chỉ tiếc bọn chúng vẫn cố gắng chiến đấu, không biết lượng sức” Là thanh âm của Kỳ

Hữu vẫn cao ngạo, tự phụ như trước, thanh đạm như nước, nhưng ta cảm

thấy nó lại có thêm một phần lãnh lệ cùng tang thương. Ta cố gắng kiềm

nén xúc động, ngăn mình không lao ra ngoài ôm lấy chàng, nước mắt lại vô phương khống