
sạch, không phải là kẻ sống trong chốn phong trần, như
thế còn đỡ làm nhục thể diện của Thừa tướng?” Nét tươi cười trên mặt ta
vẫn chưa liễm đi, kéo dài trên gương mặt. Lão phu nhân vốn đang độc đoán chuyên quyền, ỷ thế lấp miệng người trong khoảnh khắc liền biến sắc, bà vỗ bàn đứng thẳng lên, giận đến không thể kiềm chế, trừng mắt nhìn ta.
“Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi chưa từng dạy ngươi phải tôn trọng trưởng bối như thế nào sao?”
“Nếu muốn người khác tôn trọng mình, trước hết cần phải biết tự
trọng. Nếu lão phu nhân đã không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo
lui” Không đợi bà trả lời, ta liền xoay người rời đi, vừa quay đầu đã
liền bắt gặp vẻ mặt tươi cười rất chi là thưởng thức của U Thảo.
Ra khỏi đại môn, trận tuyết lớn vẫn như trước rơi lả tả, rốt cuộc ta
đã hiểu được vì sao Liên Thành đem ta cấm trong Thính Vũ các, nguyên lai là có thâm ý này. May mắn, ta thật sự không muốn gả làm thiếp hắn. Nếu
không, ta phải chịu đủ với bà bà cao quý này.
“Tiểu thư, người thật lợi hại, lần đầu tiên mới có người dám chống
đối lão phu nhân như vậy, mặt ai cũng xanh mét một màu!” Lan Lan đối với chuyện vừa xảy ra cảm thấy thống khoái không thôi, dọc theo đường đi
lải nhải không ngừng, trước ngữ khí thiên chân của nàng, ta cũng thản
nhiên nở nụ cười.
“Thừa tướng, lần này đến biên quan tấn công Âm sơn, ngài thật sự có
thể nắm chắc?” Thanh âm đột nhiên truyền ra từ đoạn hành lang gấp khúc,
ta biết là Liên Thành đã quay về, liền gấp rút phóng về phía đó.
“Liên Thành, ngươi đã về?” Ta đặc biệt vui vẻ mà túm lấy cánh tay hắn, vừa nói vừa cười khanh khách.
“Ân” Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang túm lấy cánh tay hắn của ta, không được tự nhiên mà trả lời.
“Ngươi muốn đi biên quan tấn công Âm sơn?” Thanh âm ta đặc biệt đề cao vài phần, kèm theo hưng phấn dị thường.
“Ân” Hắn vẫn gật đầu như trước, mục quang tràn đầy tiếu ý nhìn ta.
“Có thể mang ta đi cùng không?”
“Không được” Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, nhanh chóng cự tuyệt
một hơi, khiến tâm tư của ta một phen trầm xuống. Đúng vậy, Âm sơn chính là quan khẩu quan trọng nhất của Hạ quốc, nếu thật sự có thể công hãm,
diệt Hạ quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa rồi nghe bọn họ nhắc đến
chuyện xuất binh tiến công Âm sơn, cừu hận trong lòng ta phút chốc bị
châm ngòi. Ta thật sự rất muốn đi cùng Liên Thành, ta muốn tận mắt trông thấy Âm sơn bị công hãm.
“Nàng không biết, nơi đó rất nguy hiểm, trận này ngay cả ta cũng
không dám chắc” Hắn thấy ta thật lâu không nói lời nào, rốt cuộc đem ngữ khí dịu dàng trở lại, nhẹ giọng giải thích với ta.
“Ta không sợ!” Ta nhanh chóng tiếp lời hắn, đưa hai ngón tay lên phát thệ “Ta cam đoan sẽ không chạy loạn, tuyệt đối nghe lời ngươi, luôn ở
bên cạnh ngươi!” Ta chỉ muốn hắn có thể yên tâm mà mang ta theo.
Hắn cúi đầu trầm tư một lúc lâu, trên mặt lúc sáng lúc tối, thật
không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên
người ta, mâu quang lộ ra nhu tình: “Vậy thì được!”
Âm sơn kéo dài xuyên suốt lãnh thổ hai nước, dài bốn trăm dặm, từ bắc vào nam kéo dài một trăm năm mươi dặm (đơn vị cổ xưa: 1 dặm = 360 bước). Địa thế cao, dốc, đỉnh núi cao, đồi núi trùng trùng điệp điệp, nơi nơi
đều có quái thạch, vách núi đen ngòm sừng sững dựng nên những vách tường kiên cố. Đây chính là nơi giao nhau của Biện quốc và Hạ quốc.
Bốn ngày trước, ta đi cùng Liên Thành và đại quân đến biên quan,
trước mặt hai mươi dặm chính là Âm sơn, cảnh vật đập vào mắt là cánh
đồng hoang vu dài mênh mang vô tận, tuyết phong vạn dặm, gió bắc thổi
qua mười vạn tướng sĩ, lạnh thấu tứ chi, thế nhưng bọn họ dứt khoát
không nghỉ, ra sức bảo vệ quân trướng, đề phòng tập kích bất ngờ.
Mà ta lúc này đã một thân nam trang, tóc mai cũng đã giấu gọn vào mũ, sắm vai một gã sai vặt theo hầu Liên Thành. Suốt bốn ngày nay, ta vẫn
luôn ở trong chủ trướng, một bước không rời, bởi vì Liên Thành không cho phép. Mỗi ngày đều thấy Liên Thành triệu tập các vị phó tướng, cùng bàn luận về đại hình Âm sơn, tìm kiếm một cửa khẩu có thể đột phá, giành
chiến thắng ngay trong một trận.
Ta thật cảm thấy kỳ quái, Liên Thành đường đường là Thừa tướng một
nước, xuất binh đánh giặc sao lại phiền tới hắn đích thân cầm binh, mấy
ngày nay nghe hắn đàm luận cách bố trí phục binh, thiết lập cạm bẫy cho
địch quân, quả thật vạn phần sâu sắc. Chỉ sợ đến cuối đó cũng chỉ là lý
luận suông, đem mười vạn quân chôn thây tại Âm sơn. Âm sơn này chính là
phòng tuyến quan trọng nhất của Hạ quốc, Hạ quốc hoàng đế chắc chắn đặc
biệt lưu tâm đến nơi này, Liên Thành nếu như không có đủ chính kiến rõ
ràng cùng quyết tâm cao độ, sợ rằng rất khó công phá.
“Triệu tướng quân, thám tử chúng ta phái đến Âm sơn do thám vẫn chưa
trở về sao?” Liên Thành sau khi đem kế hoạch hảo hảo bố trí, chợt trầm
ngâm nói.
Một số tướng lĩnh sau khi lĩnh mệnh đã nhanh chóng rời đi, quân
trướng vốn dĩ náo nhiệt nhất thời an tĩnh lại, Liên Thành có chút mệt
mỏi, tựa lưng vào chiếc ghế lót lông ngân hồ, nhắm mắt dưỡng sức giây
lát, đã hơn ba ngày nay hắn không hề nghỉ ngơi, hiệ