The Soda Pop
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

iệng, sắc mặt của hắn liền thay

đổi, tựa hồ muốn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết nói từ đâu.

“Vậy, bây giờ đã có thể trả nó cho ta chưa?” – Ta vươn tay muốn lấy, nhưng hắn vẫn không trả cho ta.

“Nếu ta còn đưa cho nàng, nàng sẽ lại liều lĩnh chạy trốn như lần

trước, ta sẽ không mạo hiểm một lần nữa”. Hắn đem tấu chương thu hồi

lại, thanh âm bình tĩnh, ấm áp như gió xuân, khiến lòng ta có phần lay

động.

Hắn nhắc lại chuyện trước như vậy, khiến trong lòng ta bất giác sinh

ra áy náy, ta nói: “Ta sẽ không chạy trốn nữa, ngươi trả nó lại cho ta

đi.”

“Không được!”- Hai chữ này cùng với ngữ thanh kiên quyết đã hoàn toàn đánh tan hy vọng trong ta, hắn xoay người rời khỏi Tuyết hải lâm, như

là sợ hãi ta sẽ tiếp tục đuổi theo mà đòi phong tấu chương kia, ta chỉ

cười khẽ một trận, khiến hắn vừa bước đi được hai bước đã quay đầu lại

nhìn ta, thần sắc phức tạp. Ta xấu hổ lảng tránh, hai tay nắm chặt ở

phía sau, chợt nhớ mình còn thiếu hắn một câu “Ta xin lỗi” vì thế đột

nhiên ngẩng đầu muốn nói, lại phát hiện giữa mai lâm, thân ảnh hắn đã

dần xa, cuối cùng thất tung.

Ta âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau phải đem ba chữ này nói với hắn.

Ta đứng ngơ ngẩn ở mai lâm hồi lâu, ngay cả bản thân cũng quên mất

thời gian, mãi đến khi trời đổ tuyết, tuyết trắng cùng những cánh mai

rơi rụng cùng nhau bay đến trước mặt ta, ta mới cảm thấy toàn thân đã

lạnh lẽo. Tuyết rời rồi, ta cũng nên trở về thôi.

Vừa mới quay đầu, đã thấy ở hành lang cách đây không xa một nữ tử vận xiêm y lụa đào đang đứng đó, đón từng cơn gió bắc của tháng chạp, quần

áo cũng như tóc mai đều tung bay trong gió, phiêu dật không ngôn ngữ nào diễn tả hết, đôi mắt đẹp đó thủy chung dán chặt trên người ta, không

muốn thu hồi.

“Công chúa” Ta tiến về phía nàng, thản nhiên nở nụ cười, nàng xấu hổ

thu hồi tầm mắt, ôn nhu mỉm cười lại với ta, nụ cười xinh đẹp chỉ tiếc

mờ mịt vô thần.

“Không nghĩ tới, ngươi vẫn là đã trở lại” Nàng ra vẻ thoải mái mà đi

xuống hành lang dài, ánh sáng phản chiếu của tuyết chiếu lên tóc mai của nàng, phảng phất như có sương mù ngưng tụ.

“Công chúa đừng hiểu lầm, kỳ thật ….” Ta vốn muốn giải thích quan hệ

của ta và Liên Thành, bởi vì ta không đành lòng tổn thương nàng, dù sao

ta cũng là kẻ thứ ba đang chen chân vào giữa phu thê bọn họ.

Nàng tức thì dùng sức lắc đầu, ý bảo ta không cần lại giải thích thêm nữa. “Ta hoàn toàn nhìn ra ngươi là một hảo cô nương, khó trách Liên

Thành đối với ngươi có thể nhung nhớ nhường vậy.”

Nghe đến hết câu, nụ cười của ta đã có phần đạm thốn. “Liên Thành có

thể có một thê tử như người là phúc của hắn, ta tin tưởng, sẽ có một

ngày hắn sẽ nhìn ra những ưu điểm của người”. Ngữ khí hơi tiếc hận, nghĩ đến chuyện lần trước nàng giúp ta chạy trốn trong lòng liền nảy sinh

cảm kích, rất muốn hỏi một chút xem Liên Thành có hay không làm khó

nàng, nhưng liền nghĩ lại, nàng đường đường là công chúa, Liên Thành nào dám làm khó nàng.

Sau khi nghe ta nói những lời này, ánh mắt nàng bất giác lộ nét cô

đơn, nhất thời trong lúc này, vạn vật vô thanh, chỉ có mùi hương thanh

nhã thoang thoảng quanh mũi.

“Tiểu thư” Phía xa trong mai lâm truyền đến thanh âm thanh thúy của

Lan Lan, ta và Linh Thủy Y hai mắt cùng nhìn lại, Lan Lan chính là đang

chạy về phía này, vẻ mặt nguyên bản vui vẻ sau khi thấy Linh Thủy Y liền biến mất trong nháy mắt, không thấy tăm hơi.

“Phu nhân!” Lan Lan hướng nàng hành lễ, vẻ mặt cẩn thận, tựa hồ rất đề phòng nàng.

Linh Thủy Y đạm nhạt liếc mắt nhìn nàng mội cái, nói: “Mang nàng hồi

Thính Vũ Các tĩnh dưỡng đi, thân thể vừa khỏe lại, sao chống cự cái rét

của trời đông này.”

“Công chúa người cũng chú ý thân mình” Ta cũng quan tâm nói với nàng một câu, sau đó cùng Lan Lan cất bước ly khai.

Chúng ta đi một lúc lâu, Lan Lan vốn đang cầm dù đi phía sau che cho

ta bỗng nói một câu: “Tiểu thư, về sau người và thiếu phu nhân tốt nhất

đừng nên lui tới nhiều.”

“Ngươi đối với nàng có vẻ rất nhiều địch ý?” Ta hỏi thử, nhưng ta vốn đi trước nàng, không thể thấy được biểu tình.

“Nàng ta tuyệt đối không đơn giản đâu, đừng bao giờ thấy nàng ta đối

với người ân cần quan tâm mà lầm tưởng, người như nàng ta dù vẻ mặt tươi cười nhưng khi gặp chuyện, lục thân không nhận cũng không có gì là lạ.

Tiểu thư ta nói cho người nghe a, ta và U Thảo trước khi vốn là đang hầu hạ nàng ….”

Thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, thản nhiên cứ vậy truyền khắp mai lâm, quanh quẩn, mờ mịt, lan tràn ….

Màn tuyết vốn dĩ mỏng manh, yếu ớt lúc trước nay đã nhanh chóng biến

đại, đem toàn bộ Thừa tướng phủ bao phủ trong một mảng tuyết trắng mờ

mịt, đã hai ngày hai đêm, vẫn như trước không chịu ngừng lại. Ta ngồi ở

thư phòng nằm trên tầng cao nhất của Thính Vũ các, tựa mình vào thành

cửa sổ, bễ nghễ ngắm một biển tuyết trắng dài vô tận. Mai lâm vốn thuộc

một biệt uyển khác, chỉ có vị trí này mới có thể nhìn ra, vì vậy mỗi khi có thời gian ta liền bỏ lên đây quan mai thưởng tuyết.

Một vài nơi trúc cùng hồng mai xen kẽ khiến con đường nhỏ nổi bật một sắc hương hồng, tuyết lạnh khiế