
ho ta, giúp ta chọn một
tiểu điệp y màu vàng hoàng oanh nhạt, thắt lưng màu lục lại có tua rủ
hai bên hông, mỗi tay đeo một bộ vòng chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo,
trên cổ lại choàng một chuỗi ngọc phí thúy bát bảo bàn liên. Chưa hết,
nàng lại kéo ta đến trước bàn trang điểm, giữa tóc là một bộ cài ngũ
phụng phi thiên, lại cắm thêm điêu mao trâm trắng bạch tựa tuyết, lung
linh tuyệt đẹp, hoa tai lại là hình ảnh song phụng hí châu, phía dưới
còn có một tua vàng dài tựa lưu tinh hạ phàm. Chân mày được vẽ mỏng manh tinh tế lại ngời sáng như sao, phấn hồng nhẹ nhàng thoa hai gò má, cách trang điểm thật vô cùng hòa hợp với trang sức trên người, tạo nên một
nét tự nhiên, thuần phác, tựa như nước chảy hoa trôi.
Tay nàng khéo léo đến không thể soi mói, cùng với kỹ thuật trang điểm siêu việt của Vân Châu chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. Chợt nghĩ về
Vân Châu, thần sắc cảu ta liền trở nên ảm đạm vô quang. Hiện tại nàng có hay không mạnh khỏe, ta từng đáp ứng nàng dù thế nào cũng sẽ để nàng ở
lại bên cạnh bầu bạn cùng mình, nhưng hiện tại lại bất đắc dĩ bỏ lại
nàng. Kỳ Hữu liệu có trách tội nàng đã không trông chừng ta tốt không,
Kỳ Hữu …. hiện tại chàng đang làm gì?
“Tiểu thư, để U Thảo đưa người ra ngoài” – Nàng đưa tay nâng kẻ đang
nghĩ đến xuất thần là ta đứng dậy, tiến về phía cửa, Lan Lan bỗng gọi
ngược chúng ta. Nàng đi về phía tủ áo lấy ra một kiện áo khoác được may
bằng lông chồn trắng và lông cừu đưa cho ta, thì thào: “Giờ đã là tháng
chạp, trời rất lạnh, tiểu thư vừa khỏe lại, coi chừng cảm lạnh.”
Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại, tâm sớm đã cảm thấy
đầy ắp, mà U Thảo vừa kéo mở cánh cửa gỗ đỏ chót kia, lập tức một trận
gió lạnh thổi phật qua hai gò mắ, cảm giác tựa hồ như bị đao cắt.
“Tiểu thư, mời” – U Thảo đưa tay mời ta bước ra trước, biểu tình có
chút cổ quái, tựa hồ đang giấu giếm điều gì, ta tuy thấy nghi hoặc,
nhưng cũng không truy tới. Bước chân ra khỏi cửa, hít vào một ngụm đông
phong lành lạnh, ứ khí tích tụ trong cơ thể mấy ngày nay liền hóa thành
hư không. Lại hít một hơi, một mùi hương thanh nhã tràn vào khoang mũi,
mùi hương này là ….
Ta lao ra hành lang dài, lần theo mùi hương mà tìm kiếm, cuối cùng
tìm ra một góc trời ngập màu phấn bạch, một phen xúc động đến kinh tâm,
đây là …. hương tuyết hải!
Hương nồng theo gió quanh quẩn trong đình viện, giữa trời giá rét, cánh hoa
vẫn cao ngạo vươn cao, đâm chồi nảy lộc, hương hoa tựa tầng tầng lớp lớp sương, phủ đầy mặt đất.
Ta chạy vào giữa hương tuyết hải, nhớ lại lần trước ngụ ở Thính Vũ
các, nơi đây chỉ có một bãi cỏ dài rậm, không ngờ lần này nhìn lại, đã
có thể so sánh với mai viên của Trường Sinh điện. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ánh mắt của U Thảo lại cổ quái như vậy, nguyên lai là muốn tặng cho ta một cái kinh hỉ. Liên Thành không ngờ lại vì ta bỏ ra nhiều tâm tư
như vậy, hắn từ đâu biết được ta hỉ mai?
Hoa hầu như đã nở gần hết, mỗi lần có gió thổi tới, cánh hoa xoay
tròn giữa không trung, lác đác rơi rụng như một vũ điệu mê đắm lòng, đài hoa ngọc ngà như lưu luyến cánh hoa không muốn rời, những cánh mai bị
gió xuy tán cuối cùng lả tả đáp lại trên tóc ta, đưa tay chạm đến chúng, khóe mắt đột nhiên khó chịu, có gì đó cay cay. Lại đưa tay ra giữa
không trung, tiếp nhận những cánh hoa rơi lạc đưa lên mũi nhè nhẹ ngửi.
Là hương vị này, hương vị của Hạ quốc.
“Thích không?” – Liên Thành vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau ta
cất giọng hỏi, ta chung quy không quay đầu lại, vẫn như trước ngước đầu
nhìn một cảnh hoa bay đầy trời, không nói một lời.
“Còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng đang đứng giữa tuyết hải lâm của Hạ
cung, phiên nhiên mà khởi vũ, kỹ thuật múa tựa gió đưa tuyết thổi, bước
chân cứ như đang đạp trên những tầng mây, chợt nhẹ nhàng mà phóng vút
lên, hệt như cửu thiên tiên tử, lay động tâm ta” – Thanh âm của hắn trầm thấp, giữa gió lạnh có chút xuy tán, nhưng ta vẫn có thể nghe được rõ
ràng, nguyên lai lần đầu tiên hắn gặp ta không phải tại buổi tối ở Cam
Tuyền điện, mà là tại tuyết hải lâm.
“Vũ điệu đó là vong quốc chi vũ” – Ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn – “Bắt đầu từ ngày đó, ta đã thề sẽ không múa nữa.”
Hắn chỉ cười mà không nói gì, vươn tay giúp ta phất đi những cánh mai đáp trên tóc, ta cúi đầu, mỉm cười yếu ớt: “Ngươi có thể trả phong tấu
chương đó lại cho ta không?” – Ngữ khí có chút đông cứng.
“Là nó?” – Hắn từ trong tay áo rút ra bản tấu chương đó – “Phan Ngọc, đây là tên của nàng ở Kỳ quốc sao?” – Hắn đem tấu chương mở ra, đưa mắt đọc.
Ta lập tức đưa tay muốn đoạt lại, tốc độ của hắn so với ta lại nhanh
hơn, nhanh chóng thu hồi tay lại, ta tức giận nhìn hắn, dùng ánh mắt
chất vấn hắn vì sao không trả lại cho ta, khóe môi hắn chợt gợi lên một
nụ cười tà mị, khuynh quốc khuynh thành.
“Thứ này đối với nàng trọng yếu như vậy, cho nên ta muốn giữ nó lại, để nàng không thể rời đi.”
Ta bất đắc dĩ dõi mắt theo bàn tay đang cầm tấu chương của hắn, rốt
cuộc thỏa hiệp mà gật đầu: “Ta sẽ ở lại đây, bởi vì ta không còn nơi nào để đi”. Lời này của ta vừa ra khỏi m