
cho là gian tế mà giam vào đại lao, lần này quả thật là ta quá sơ
sẩy. Chỉ biết túi kim diệp tử Hàn Minh cho ta có giá trị liên thành, lại vạn lần không nghĩ tới, mỗi phiến diệp tử đều được khắc một chữ “Kỳ”,
nếu không nhìn kỹ thật đúng là khó có thể phát hiện.
“Hàn Minh, ngươi hại chết ta rồi!” – Những lời này ta cứ nhắc đi nhắc lại, cũng không ngừng mắng bản thân mình không chịu cẩn thận, nếu không đã không bị tiểu thư điêu ngoa Hác Tịch Nhi – muội muội của Kinh Châu
phủ doãn nhốt vào đây.
Rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về phía khám giam của ta, một
tiếng lại một tiếng, thật giống như hàng hàng đạo thôi mệnh phù đánh
liên tục vào lồng ngực ta.
“Đại nhân, chính là ả!” – Lao đầu khom người hướng hắn hành lễ, một tay còn chỉ về phía ta.
Ta nhướng mi cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa lao, trước mặt ta lúc này
là một đôi nam nữ, Hác Tịch Nhi xích y như hỏa, Hác Tuấn Phi tử y đạm
tú.
“Ca, muội lục soát trên người ả còn phát hiện thứ này” – Hác Tịch Nhi vẫy tay bảo tùy tùng đem phong tấu chương đưa ra, đem tới trước mặt
hắn. Hác Tuấn Phi mở ra, đem câu nói: “Phan Ngọc và nhi thần thật tâm
yêu nhau” lặp đi lặp lại đến mấy lần.
“Đây là ý tứ gì?” – Hắn nghi hoặc nhìn ta, lại nhìn sang Hác Tịch Nhi, thần sắc mờ mịt.
“Huynh xem tấu chương này ký tên là Kỳ Quốc Hán Thành vương – Nạp Lan Kỳ Hữu, nhất định là mật hàm hắn cấp cho ả ta, muốn đến Kinh Châu dò
thám cơ mật, những lời này khẳng định có thâm ý khác” – Hác Tịch Nhi vừa dứt lời, ta liền cười to, cười đến đặc biệt khinh cuồng, tiếu thanh
tràn ngập toàn bộ lao phòng, đến độ sắc mặt bọn họ đều thay đổi.
“Đúng nha, đây chẳng những làm mật hàm, còn hàm chứa một nhiệm vụ tối bí mật” – Ta vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Sau khi nhìn thấy hắn cầm
tấu chương, trong lòng ta ban đầu là cảm giác đau thương đến chết đi
sống lại, sau lại nghĩ ra một cách để cứu lấy chính mình, ta phải đánh
cuộc một keo.
“Là nhiệm vụ bí mật gì?” – Hác Tuấn Phi sốt ruột đem hai tay nắm chặt cửa lao hỏi.
Ta mỉm cười trào phúng, dùng thanh âm phi thường bình tĩnh nói: “Bí
mật này, ta chỉ nói cho một người” – thanh âm của ta càng đến cuối câu
càng nhỏ, khiến tất cả bọn chúng ngừng thở tập trung lắng nghe điều ta
sắp nói kế tiếp – “Ta chỉ nói cho Biện Quốc Thừa tướng – Liên Thành!”
Hác Tịch Nhi cùng Hác Tuấn Phi nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không không vội vàng hấp tấp, dùng ngữ thanh vô cùng êm tai mà nói
tiếp: “Ta chính là đang tặng cho các ngươi một cơ hội lập công a, nếu có thể đem một gian tế trọng yếu như ta đến Thừa tướng phủ ở Biện Kinh,
triều đình nhất định sẽ coi đấy là đại công, ngay cả thăng quan ba cấp
cũng không phải là chuyện quá khó khăn” – Ta cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt bọn họ, từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là vô
cùng vui vẻ, khoái trá.
“Đúng vậy, ta như thế nào lại không nghĩ tới!” – Hác Tuấn Phi cười
lớn một tiếng, liền phân phó lao đầu đem ta áp giải ra ngoài, trực chỉ
Biện Kinh.
Quả thật quá dễ lợi dụng, phàm là nhân sinh, khó ai có thể thoát qua
hai từ bốn chữ “danh lợi”, “phú quý”, mà hai huynh muội lại này trúng
ngay chiêu nặng nề nhất – “danh lợi”, tuy rằng ta không biết nếu bản
thân bị đưa đến Thừa Tướng phủ, Liên Thành sẽ xử trí ta như thế nào,
nhưng ít ra so với việc chịu tai ương tại Kinh Châu này, ở đó vẫn tốt
hơn.
Hai huynh muội bọn họ vừa dứt lời đã liền lên đường, đem ta giam vào
xe tù, trực chỉ Biện Kinh. Suốt dọc đường đi, ta tìm mọi cách để đoạt
lại tấu chương kia, nhưng Hác Tịch Nhi chỉ luôn trả cho ta hai chữ “Vọng tưởng”! Theo ngữ khí và ánh mắt của nàng mà nói, ta có thể thấy được
nàng đối với ta có bao nhiêu địch ý, ta thật không hiểu được, chẳng lẽ
lão thiên sinh ra ta mang gương mặt ai nhìn vào cũng đều chán ghét như
vậy sao? Hít sâu một hơi, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh đang lần lượt bay lùi về phía sau.
Ngô đồng đã trụi cành, giờ đã là tế chạp, thời gian này cỏ cây cũng
bắt đầu đi vào giấc ngủ, hồng trần vạn trượng tựa như chỉ một phen thúc
ngựa đã vượt qua.
Bây giờ đã vào đầu đông, gió đông lạnh rét, mưa bụi phất phơ, lúc này trước mắt ta chính là buổi hoàng hôn của những ngày tịch đông, cuối
cùng, sau ba ngày bôn ba dặm trường, ta đã đến được Thừa Tướng phủ –
Biện Kinh.
Một nam tử trung niên vẻ mặt dữ tợn, thân đeo trường đao đang đứng
trước cửa phủ chờ chúng ta đến, nghe Hác Tuấn Phi gọi hắn là Trương phó
tướng, hẳn là thủ hạ dưới trướng Liên Thành. Ta còn chưa kịp mở miệng,
Trương phó tướng kia đã sai người áp giải ta vào cấm lao Thừa tướng phủ.
Bên trong cấm lao, từng dòng nước đen ngòm, u lãnh chảy qua các khe
hốc, chỉ có bốn phía góc tường nhóm lửa bập bùng, miễn cưỡng chiếu sáng
cả cấm lao.
Lúc này ta đã bị trói chặt trên một phiến gỗ hình chữ thập, được vị
Trương phó tướng kia đích thân thẩm vấn. Mà Hác Tịch Nhi và Hác Tuấn Phi cũng đứng phía sau xem kịch vui. Nhưng từ đầu chí cuối, ta chỉ có năm
chữ “Ta muốn gặp Liên Thành”.
“Thừa tướng và ngươi sao có thể ngang hàng, chẳng lẽ ngươi muốn gặp
là gặp được?” – Hắn kéo ghế ngồi xuống trước m