
ất định thay người truyền lời.”
Hôm nay trời vừa sáng ta liền rời Lãm Nguyệt lâu, hướng về “Chỗ
cũ”của chúng ta – Vị Tuyền cung mà đi. Bởi vì Kỳ Hữu đã rơi đi, nên ở
đây cả nha hoàn cùng thị vệ đều rất ít. Ta thần không biết quỷ không hay lưu tiến vào tẩm ốc của Kỳ Hữu, đợi hồi lâu cũng không thấy hắn đến,
mắt nhìn nhuyễn tháp trước mặt, bắt đầu sinh buồn ngủ. Nhất định là đêm
qua không ngủ ngon, hôm nay lại sáng sớm đã ra ngoài. Tâm niệm vừa động, ta liền cởi mệt mỏi chui vào chăn đệm, dù sao hắn hẳn là không về sớm
như vậy, ta có thể an tâm ngủ được một canh giờ, lát nữa tỉnh lại đợi
hắn cũng không muộn.
Đem mặt vùi vào chăn đệm mềm mại, ngửi được hương thơm thanh thơm
ngát, là mùi hương đặc trưng của Kỳ Hữu. Đã biết hắn được gần hai năm,
tuy rằng thời gian ở chung chưa phải nhiều, bình thường đều là vội vàng
đến vội vàng đi, nhưng đặc hữu hương vị trên người hắn, ta luôn ghi nhớ
trong lòng.
Nhắm mắt lại, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Kỳ Hữu, đôi mắt ôn nhuận
của hắn tựa như có gió xuân phảng phất, ôn nhu đem ta đang bị thương lên lưng ngựa …. Suy nghĩ dần dần bị gió thổi đi, cơn buồn ngủ dụ hoặc
khiến ta không thể kháng cự, lại tham lam lưu luyến giờ khắc yên tĩnh
này.
Mơ hồ nhập nhèm, hình như có một con “sâu” du đãng đang qua lại trên
mặt ta, ta thực bực bội mà vươn tay gãi gãi khuôn mặt, muốn đuổi nó đi.
Lại không nghĩ rằng nó càng ngày càng làm càn, rên rỉ một tiếng, xoay
người nằm nghiêng, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Sâu? Ta chậm trãi hoạt động đầu óc đang mờ mịt tự hỏi. Sau một lúc
lâu, ta đột nhiên mở mắt, đối diện trước một đôi mắt đang mỉm cười nhìn
ta, ta lập tức ngồi bật dậy trên giường, cơn buồn ngủ lập tức biến mất
dạng.
“Khi nàng ngủ bộ dáng thật đáng yêu” – Hắn đang ngồi nghiêng ở mép
giường, hai tay chống đỡ hai sườn của ta, đem ta toàn bộ ngã vào lòng
hắn.
Ta không được tự nhiên xê dịch về phía sau, tư thế này thật sự ái
muội, ta xấu hổ mà tằng hắng thông yết hầu che dấu bất an trong lòng:
“Ngươi đã đến rồi!”
“Muốn ta sao?” – Hắn trêu tức mà khều mũi của ta, tràn ngập ý cười hỏi.
“Tân hôn vẫn còn khoái trá sao?” – Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối
hận, chỉ thấy nét tươi cười trên mặt hắn liễm đi, đổi thành hung ác,
nham hiểm, lãnh lệ, không khí khẩn trương bất ổn ở tràn ngập chung
quanh.
Đến lúc ta nghĩ hắn sẽ đứng lên mà rời đi, hắn lại mở miệng : “Phức
Nhã, ta chỉ muốn nàng!” – Đáy mắt lộ ra một tia kiên định cùng mê ly.
Ta gật gật đầu, nhìn hắn mà cười lại, trong đôi đồng tử của hắn phản
chiếu bóng dáng ta, khiến ta nhìn đến xuất thần, mãi đến lúc hắn cúi đầu xuống, hôn trụ đôi môi của ta. Ta mở to hai mắt ngóng nhìn từng đợt
từng đợt nhu tình tỏa ra từ đôi nhãn tình đó, phút chốc kinh ngạc, một
cảm giác tinh tế ôn nhu nhuyễn lan tràn trong khoang miệng, hô hấp trở
nên nóng bỏng, hắn cùng ta giao hòa, say mê nút nhả.
Ta khống chế không được, thì thào rên rỉ thành tiếng, xiêm y trên
người cũng một kiện rồi kiện chẳng biết đi đâu. Trán, mắt, cằm, cổ, môi, mỗi một tấc trên mặt ta đều dao động, mùi tình dục lan tỏa nồng đậm
khắp thân thể chúng ta. Cuối cùng, hắn ôm ta, cùng nhau tiến vào trong
giường, hai bàn tay đặt trên cơ thể ta không ngừng chuyển động, vuốt ve. Khiến ta một trận run rẩy, mỗi một khỏa da thịt trên người ta lúc này
đều bừng bừng hỏa nhiệt, tâm trí cũng trở nên lảo đảo, mơ hồ.
Vào lúc này hắn lại đột nhiên dừng lại mọi động tác, nhìn lại ánh mắt ẩn nhẫn của hắn, ta không khỏi lộ ra nét mặt mê mang: “Phức Nhã! Không
phải lúc này” – Thanh âm của hắn lúc này trở nên khàn khàn, trầm thấp,
ngón tay khẽ luồn vào bên trong tóc ta, đem ta ôm sâu vào lòng. Má ta kề sát vào lồng ngực nóng rực như lửa đó, trong lòng sớm đã rối loạn
phương tấc.
“Ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận, ta muốn nàng danh chính ngôn thuận làm thê tử của ta – Nạp Lan Kỳ Hữu”. Hắn gắt gao ôm lấy ta, tựa
như muốn đem thân thể của ta và hắn hòa làm một.
Mà ta, có thể im lặng để nói rằng ta đồng ý với những lời này của hắn không? “Kỳ Hữu, ta ….” – Ta do dự mà lắp bắp, nói mãi vẫn chưa nói
xong.
“Nàng làm sao vậy?” – Hắn khẩn trương hỏi.
Ta bỗng cong môi thật cao: “Ta đói bụng!”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta một hồi lâu, lập tức mỉm cười. Đến tận lúc này đây, ta mới thật sự cảm nhận được nụ cười của hắn, nụ cười chân tâm với ý cười tràn ngập đáy mắt, không phải là kiểu mặt cười thần không cười,
hờ hững, lãnh đạm lại quỷ dị. Hắn hiện tại, đã muốn oàn toàn rộng mở nội tâm đối với ta.Nhưng đối với chúng ta, tất cả chỉ mới là bắt đầu, nhưng phải chăng, chúng ta cũng sớm phải kết thúc? Ta thật sự không cam tâm
….
Giờ Dậu ta mới chia tay cùng Kỳ Hữu ở Vị Tuyền cung, nhớ mang máng
lúc gần đi hắn nói muốn ta chờ hắn, hắn nói không bao lâu nữa, hắn sẽ
cưới ta làm thê tử. Ta như trước đạm cười không nói, những chua xót chỉ
có thể giữ trong tim mà tự nói cho mình, Hoàng Thượng không có khả năng
đồng ý cho việc ta và hắn ở bên nhau. Ở trong lòng Hoàng Thượng, đã
không còn coi việc diệt trừ thế lực Đông cung là trọng yếu, cho nên,
Hoàng Thượng nói với ta: “Trong