Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

i gì, đi vào đại điện, không cần đoán cũng biết, Liên

Thành nhất định phân phó hai nàng trông chừng ta cẩn thận, không cho ta

chạy trốn. Quan hệ của ta và Liên Thành, rốt cuộc cũng tới điểm cuối rồi sao?

“Ngươi đã gặp hoàng thượng?” Linh Thủy Y một thân phượng tiêu tử y,

không biết từ khi nào đã xuất hiện bên người ta. Sắc mặt nàng tái nhợt,

mâu trung không một chút ánh sáng, ngữ điệu toát ra một tia khẩn trương.

Ta vuốt cằm, sắc mặt của nàng lại tái nhợt thêm mấy phần, ánh mắt phá lệ hỗn độn, nàng cầm tay ta hỏi “Ngươi và hoàng thượng …. nói …. nói

cái gì?”

Tay nàng và tay ta thật giống nhau, đều lạnh lẽo đến xương “Về chuyện lập hậu!”

“Lập hậu?” Sắc mặt của nàng hồi phục một tia huyết sắc, tay cũng run lên, lại có phần cứng ngắc.

“Đương nhiên là lập công chúa ngài làm hậu” Ta rút tay về, lơ đã phất vào lọn tóc đen trên vai, né tránh ánh mắt của nàng “Tương lai, công

chúa chính là hoàng hậu nương nương – mẫu nghi thiên hạ. Là người đứng

đầu lục cung, , nhất định phải kiểm điểm từng hành vi của chính mình,

đừng để mất mặt hoàng gia.”

“Ngươi có ý gì?” Nàng rùng mình, âm thanh càng lúc càng run rẩy.

“Chỉ là nhắc nhở thôi, công chúa đừng khẩn trương” Ta ôn hòa mỉm

cười, lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao “Công chúa có hận hắn

không?”

Nàng trầm mặc hồi lâu, cũng ngẩng đầu cùng ta ngắm trăng, gió thu

phất qua, lay động hai ống tay áo của chúng ta, triền miên không dứt.

“Hận!” Một chữ thật kiên định, nhưng nàng lại nói tiếp một câu “Nhưng so với ngươi, ta yêu thương hắn nhiều hơn.”

Ta hít sâu một hơi rồi nói “Như vậy, thỉnh ngươi hảo hảo yêu thương

hắn, như vậy, hắn cũng không cần cố gắng tỏ ra ngoài mặt kiên cường như

vậy.”

“Hắn cần, chỉ có ngươi” Trong thanh âm của nàng ẩn chứa ghen tị,

không cam lòng, tuyệt vọng và rối rắm. Khi tất cả những cảm xúc đó tụ

hợp tại một chỗ, đó là phức tạp.

Có lẽ đây đúng là một loại tình cảm phức tạp, có vậy mới có thể khiến nàng – đường đường một công chúa có thể buông xuôi mối hận đoạt vị với

Liên Thành. Ta nhìn ra được, đến giờ nàng vẫn giãy dụa giữa mâu thuẫn

đó.

Ta cùng với nàng sóng vai mà đứng, hồi lâu cũng không nói nữa, mãi

đến lúc Lan Lan và U Thảo bước ra khỏi đại điện, trên mặt bày ra biểu

tình khó xử. Chẳng lẽ, Liên Thành đã phân cho các nàng làm một số chuyện khó xử sao?

Bách điệp phượng quần được may bằng phượng lăng, điểm xuyến mười hai

kim lăng băng phiến, treo tổng cộng hai mươi chín viên tiểu châu, hai

bên sườn váy treo hai tua san hô khảm vàng buông dài, trên ống tay áo

khảm xen kẽ hồng và lam bảo thạch. Bộ xiêm y này do Liên Thành sai người đem đến Chiêu Dương cung, ý tứ của hắn đã quá sáng tỏ, hôm nay là đại

điển phong hậu, ta phải mặc giá y này tham gia.

Chỉ là, ta tuyệt đối không thể mặc nó, bộ giá y này so với y phục

hoàng hậu cùng mũ phượng của Linh Thủy Y chỉ có chói mắt hơn chứ không

kém, nếu ta mặc nó chẳng khác nào tự nhận bản thân là kẻ không hiểu quy

củ, dám xem mình ngang hàng cùng hoàng hậu, cả hậu cung sẽ nhìn ta bằng

con mắt như vậy.

Tùy ý khoác lên người một kiện bách hoa xuyên điệp y màu xanh nhạt, đầu cài hờ một linh trâm(trâm khảm hình chim), đơn giản thanh lệ. Nhưng tất nhiên Lan Lan và U Thảo không đáp ứng ta,

dù sao lệnh vua không thể cãi, nếu Liên Thành trách tội xuống, các nàng

lập tức tránh không khỏi.

“Yên tâm, nếu có việc gì, ta nhất định sẽ gánh vác” Ta nhẹ giọng trấn an các nàng rồi đưa mắt ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, màn đêm đang

dần buông. Đã gần giờ Dậu, ta phải nhanh đến Phượng Khuyết điện, ta

không muốn tới trễ để thành điểm chú mục của chúng nhân.

Vội vàng cùng Lan Lan và U Thảo chạy đến Phượng Khuyết điện. Lại

chứng kiến được, Phượng Khuyết điện của hôm nay và hôm trước hoàn toàn

là hai bộ dáng khác nhau, cửa khảm lục thủy tinh, bốn vách tường điêu

khắc hoa văn song long hí châu, hoa văn long châu được khảm bằng chính

trân châu Đông hải, giữa điện được trải dài một tấm thảm hồng, hỉ khí

sung vượng, kéo dài từ cửa đến bậc thềm cao. Tinh tế đếm, tổng cộng có

chín bậc thềm cả thảy. Bước qua chín bậc thềm, đập vào mắt sẽ là kim

quang rạng rỡ tỏa ra từ long ỷ, tay vịn khảm hoa văn đuôi chim trĩ, sinh ra hào quang chói lọi. Hai bên thảm hồng sắp xếp hai hàng bàn ghế, tất

cả đều làm bằng gỗ tử đàn, lúc này rất nhiều vương công quý tộc đã an

tọa.

Ta vừa bước vào Phượng Khuyết điện liền hoảng hốt, vội lấy tay áo che mặt, hướng đến chiếc bàn cuối cùng của dãy bên trái muốn trốn vào. Lan

Lan lại bắt lấy tay của ta, chỉ vào vị trí đầu tiên của dãy trái, nói

“Tiểu thư, kia mới là chỗ của người.”

Bất đắc dĩ, ta bước theo nàng đến nơi đó, đầu cuối thấp, không dám

nhìn đến xung quanh, lại cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo ta.

Cứng ngắc ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ngay một đôi nhãn mâu lạnh băng. Ta xấu hổ thanh thanh yết hầu, che giấu cảm giác không tự

nhiên của mình.

Ta như thế nào lại không đoán ra, Liên Thành lần này đăng vị, Kỳ quốc chắc chắn có công lao không nhỏ, đại điển phong hậu lần này, Kỳ quốc

chắc chắn phái người đến chúc mừng. Ta có nên


pacman, rainbows, and roller s