Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

canh sầu” (Mượn rượu giải sầu sầu càng sầu thêm), hôm nay, ta chính thức giác ngộ được thâm ý trong đó, chuyện cũ cứ một

lượt cuộn trào lại trong tâm trí, khiến đầu ta đau đến gần như tê liệt,

cứ tỉnh lại rồi lại mong được tiến vào giấc mộng.

Nhanh chóng, hình ảnh phụ hoàng chết thảm dưới loạn đao, huyết nhục

mơ hồ liền xuất hiện. Bên tai quẩn quanh di ngôn của mẫu hậu: “Phức Nhã, nếu may mắn có thể tránh khỏi một kiếp …. Nhất định phải nhớ kỹ phụ

hoàng, mẫu hậu cùng vong linh các tướng sĩ đã tử vong tại Cam Tuyền

điện.”

Khóe mắt chợt cảm thấy lạnh, dường như có nước mắt lướt qua, dọc theo hai gò má tụt xuống bên gối.

Phụ hoàng, mẫu hậu …. Phức Nhã bất hiếu, uổng cho hai người từ nhỏ đã sủng ái ta như vậy, nhưng ta lại vô lực nhận nhiệm vụ phục quốc quá

nặng nề này, càng không thể lấy linh hồn và tình yêu của mình ra đánh

đổi.

“Đang nghĩ đến chuyện gì mà lại khóc thương tâm như thế?” Giữa tẩm

cung trống rỗng truyền đến thanh âm tựa quỷ mị, làm ta tỉnh rượu đến

phân nửa, từ giường ngồi bật dậy, chăm chú nhìn khắp bốn phía tẩm cung

đen kịt, đưa tay không thấy rõ năm ngón, tìm kiếm chủ nhân của thanh âm

này.

“Là Hàn Minh?” Ta nghi hoặc thành tiếng, thanh âm lãnh đạm này chỉ có thể thoát ra từ trong miệng hắn.

“Không ngờ được đã nhiều năm trôi qua, Phan cô nương vẫn nhớ rõ giọng nói của ta” Một trận than nhẹ, hắn lúc này đã ngồi bên giường ta, trong bóng đêm u ám, ta chỉ lờ mờ thấy ánh mắt hắn đang dừng trên người ta.

Ta vội đưa tay lau quệt lung tung những giọt nước mắt còn đọng trên

má “Ngươi đến đây làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết nơi đây nguy hiểm

thế nào sao, đây là nhãn tuyến của Liên Thành.”

“Nửa đêm đột nhập Đông cung ta còn làm được, chẳng lẽ lại sợ một cái

Chiêu Dương cung nho nhỏ?” Hắn cười đến thanh lãnh, khí thế lạnh lùng

vẫn không suyễn suy “Xem ra, ngươi quả nhiên là ở đây.”

Ta không nói lời nào, hắn cũng dời ánh mắt khỏi mặt ta. Cứ trầm mặc

như vậy suốt nửa canh giờ, cuối cùng ta vẫn nhịn không được, cất tiếng

hỏi.

“Thái tử như thế nào?”

“Rất nguy hiểm.”

“Kỳ Tinh như thế nào?”

“Vẫn nóng nảy.”

“Kỳ Vẫn như thế nào?”

“Vẫn an phận.”

Lại một trận trầm mặc, không khí như bị nhuốm đẫm một tầng lạnh lẽo “Đã hỏi tất cả mọi người, vì sao không hỏi Kỳ Hữu?”

Nghe được tên Kỳ Hữu, ta không khỏi cười khổ một tiếng, tình trạng

của chàng ấy còn chờ đến ta hỏi sao? Chàng thông minh cơ trí, lại có

hoàng thượng giúp chàng an bày tất thảy, ta căn bản không cần lo lắng.

“Hoàng thượng mấy năm nay lâm trọng bệnh, Đông cung đã bắt đầu rục

rịch, có lẽ thời điểm phế thái tử đã gần kề” Thanh âm của hắn vững vàng, gằn thành từng tiếng, đánh thẳng vào tâm ta “Một năm trước, Hàn Chiêu

Nghi quyết định liên thủ cùng Kỳ Hữu, bọn họ đã đặt ra một hiệp nghị,

Hàn Chiêu Nghi sẽ dùng hết mọi sức lực để đưa hắn lên ngôi hoàng đế, bù

lại, nếu Kỳ Hữu thành công, hắn phải tôn Hàn Chiêu Nghi làm thái hậu.”

Nghe đến đó, ta chỉ khẽ mỉm cười, không ngờ Hàn Minh quả thật nghe

theo lời ta nói trước lúc ra đi, quả nhiên đi tìm Kỳ Hữu. Nhưng bọn họ

chỉ mới hợp tác từ một năm trước, nói như vậy, Hàn Minh dùng thời gian

một năm để điều tra Kỳ Hữu, sau đó mới yên tâm hợp tác. Hàn Minh, con

người này tuyệt đối không đơn giản, làm việc cẩn thận không hề qua loa,

cẩn thận quan sát ngôn từ, hành động của người khác, khó trách hoàng

thượng có thể an tâm đem ba mươi vạn cấm quân giao cho hắn toàn quyền xử lý.

“Thế sao?” Ta bình tĩnh đáp lời hắn, sau đó xoay người bước xuống

giường, loạng choạng bước về phía cửa sổ. Hàn phong thổi lên mặt, cơ mặt vốn đang nóng hừng hực đến khó chịu liền đặc biệt thoải mái, triệt tiêu chút men say cuối cùng khiến ta hoàn toàn thanh tỉnh.

“Có thể nói cho ta biết vì sao Hàn chiêu nghi lại thống hận Hoàng hậu như vậy không?”

“Ngươi có biết vì sao Hàn chiêu nghi không thể sinh con không?” Hàn

Minh chỉ cần một câu liền có thể làm bừng tỉnh người trong mộng, hắn

tiếp tục nói, thanh âm băng lãnh vốn ngàn năm không đổi nay lại hỗn loạn đau xót “Là Đỗ hoàng hậu làm hại, ả sợ Hàn chiêu nghi nếu có thể sinh

hạ hoàng tử sẽ gây ảnh hưởng đến địa vị của ả và thái tử, cho nên âm

thầm mua chuộc thị nữ bên cạnh Hàn chiêu nghi, mỗi ngày hạ độc vào trà

của chiêu nghi, nàng không chút ý thức được tình huống, cứ thế uống suốt nửa năm. Rốt cuộc có một ngày, cung nữ đó đem sự thật nói ra. Hàn chiêu nghi liền nổi cơn thịnh nộ, lôi nàng đến chỗ hoàng thượng tố giác tội

trạng. Chỉ là, đi được nửa đường thì cung nữ kia bị người dùng ám khí

diệt khẩu, thế là việc này cứ như vậy chìm sâu, không còn cách nào

khác.”

Ta cúi đầu suy ngẫm từng câu nói của Hàn Minh, rõ ràng không đúng. Ta đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi, hắn lại dùng thanh âm lạnh lẽo cất

tiếng hỏi ngang “Ngươi cùng ta trở về Kỳ quốc có được không?”

“Nếu ta trở về, kế hoạch của các ngươi nhất định sẽ bị nhìn ra. Huống hồ …. Liên Thành sẽ không để ta rời đi.”

Thu phong cuồn cuộn thổi, một chút hương vị ám trầm xộc lên nồng nặc

trong khoang mũi. Ta đem cửa sổ đóng lại, gợi lên một chút giễu cười

“Ngươi đi đi.”

Xung quanh m


Old school Easter eggs.