
tiếp nhận nó, mở ra, bên trong viết rõ ràng “Phan Ngọc và nhi thần là thực tâm yêu nhau”, ta gật gật đầu, đem nó cất vào áo.
Nàng bước đến trước bàn, vì ta mà rót một chung Bích loa xuân, một ngụm uống cạn.
“Điều ngươi yêu cầu ta, ta đã làm được. Vậy điều ta yêu cầu ngươi
làm, ngươi cũng phải làm được” Nàng lấy từ trong áo một mảnh giấy đưa
cho ta “Đây là lộ tuyến đồ của hoàng cung, ngươi xem cho kỹ.”
“Trong bốn cổng của hoàng cung, Ngọc Hoa môn nằm ở phía Bắc, là nơi
có canh phòng lỏng lẻo nhất. Giờ Dần mỗi ngày đều có người đem dạ hương* vận chuyển ra khỏi cung, ta đã mua chuộc được một trong hai kẻ vận
chuyển. Chỉ cần ngươi thần không hay quỷ không biết thay thế hắn, liền
có thể bình an rời khỏi. Đi ra ngoài ngươi liền thấy một con đường lớn,
đó là đường cái của Biện Kinh, lúc này ngươi không phải quang minh gì mà rời khỏi, cho nên ngươi phải đi về giao lộ phía Bắc. Ở đó ta đã phái
người chờ ngươi sẵn, người đó sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Chỉ cần qua
khỏi bắc giao, ngươi liền an toàn.”
*dạ hương: thì là “chất thải của nhân loai” đó
Nàng sợ ta xem lộ tuyến trên giấy không hiểu, liền phân tích rõ ràng lộ tuyến này cho ta, quả là một kế hoạch thiên y vô phùng (áo trời không chỗ rách → kế hoạch hoàn hảo không kẻ hở).
Sau đó, nàng đưa cho ta một gói mê hương dùng để đối phó với Lan Lan và U Thảo, cùng một bộ trang phục tiểu tư (hạ nhân) để ta mặc khi chạy trốn. “Giờ Dần ngày mai, nhớ kỹ, nếu để lỡ giờ Dần, ngươi có mọc cánh cũng không thoát.”
Ta hảo hảo thu lại bản đồ, gật đầu “Cám ơn”. Ánh mắt của ta vẫn thận
trọng nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ sợ bỏ sót một tia cảm xúc.
“Ta nói rồi, ta lần này ra tay không phải để giúp ngươi, mà là giúp
chính mình” Bộ dáng của nàng tuy cố tỏ ra vô tâm, nhưng thần sắc của
nàng đã tiết lộ hết thảy, đó là đắc ý.
Ta ngồi trước bàn hồi lâu, ánh mắt vẫn nhìn về phiến cửa sổ Linh Thủy Y vừa dùng để rời đi, gió làm cánh cửa lay động chừng nào thì tâm tư
của ta dao động chừng đó.
Ta có nên hay không rời khỏi hắn? Nếu ta lưu lại, Liên Thành nhất
định sẽ sắc phong ta làm phi. Nhưng nếu ta rời đi, rất có thể sẽ mắc vào mưu kế của Linh Thủy Y.
Dù sao, hai năm trước, ta đã phát hiện một bí mật không thể cho ai biết!
Ngày ấy, ta đang ngồi trong thư phòng ở Thính Vũ các lật xem Kinh
thi, đúng lúc ta đưa mắt nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện phía sau giả
sơn trong biệt uyển, có một đôi nam nữ đang hôn nhau, dây dưa, nồng
nhiệt.
Bọn họ không phải ai khác, chính là Linh Thủy Y và Liên Dận.
Ngay tại một khắc đó, ta liền hiểu được vì sao khi vừa gặp, ánh mắt
Liên Dận nhìn ta lại tràn đầy sát khí như vậy, ta lúc đó dù không hiểu
gì cũng liền trốn tránh hắn, nay ta đã hiểu, ngay tại giây phút đó, hắn
đối với ta đã có sát ý.
Phát hiện chuyện này, ta liền cấp tốc che đi hai phiến cửa sổ kia,
nhưng ta vẫn cảm thấy nguy hiểm tồn tại bốn phía. Ta cũng không phải kẻ
lắm chuyện, cho nên mỗi lần đối mặt cùng Liên Thành, lời vừa đến bên môi liền nuốt trở về. Mà nay Linh Thủy Y đột nhiên tìm mọi cách yêu cầu ta
rời đi, khó tránh khỏi nàng sẽ nửa đường hạ sát thủ, ta chết thảm trong
rừng thì sẽ không ai có thể nghi ngờ đến nàng. Nhưng theo lời nàng, nếu
bây giờ ta không chịu ly khai, sau này sẽ không còn cơ hội.
Ta gắt gao nắm chặt ngọc bôi trong tay, các đốt tay đã trở nên trắng bệch, đầu ngón tay cũng bắt đầu sinh đau.
Ta phải đi, hơn nữa, còn phải rời đi trong đêm nay!
Ngô đồng vươn cao đón lấy cơn mưa, thân cây ngạo nghễ vươn thẳng, chỉ một loài cây mà khí thế cao tựa núi, khói xa phản phất chút ánh sáng
yếu ớt trông như từng đợt sương mù mờ mờ ảo ảo.
Ta làm theo lời của Linh Thủy Y, liền dễ dàng rời khỏi hoàng cung,
chẳng qua là trước thời gian đã định một ngày, hy vọng nàng không đoán
được, nếu không, ta khó tránh khỏi kiếp nạn này.
Phiến rừng u sầm này chẳng biết vì sao lại nhuốm một màu u thương, cổ thụ mọc thẳng, rễ cây gồ ghề trên mặt đất, quả thật là một nơi thập
phần bí ẩn. Nếu nàng thực sự hạ sát thủ với ta tại đây, sợ là căn bản
không ai biết tới. Nếu ta rời khỏi nơi này, ta sẽ phải đi đâu, Dục quốc
sợ rằng ta chẳng thể ở lại nữa, chẳng lẽ lại trở về Hạ quốc?
“Liên Dận, quả nhiên là chàng dự đoán chính xác, nàng ta thật sự rời
đi trước một ngày” Vài hắc y nhân che mặt đang đứng trước ta không xa,
người vừa lên tiến chính là Linh Thủy Y – nàng vẫn một thân y phục dạ
hành, bên cạnh nàng chính là vẻ mặt tươi cười âm hiểm của Liên Dận, phía sau còn có bốn hán tử thân thể rắn rỏi, tay cầm đại đao giương mắt hổ
nhìn ta.
Linh Thủy Y tiến về phía này, bức ta phải lùi về sau mấy bước. “Ta
vốn phải ly khai, vì sao các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta?”
“Ngươi đã nhìn thấy, đúng không?” Ánh mắt âm lãnh của nàng nhìn thẳng vào ta, sát ý tràn ngập, hệt như lần đầu tiên ta gặp, có lẽ đây mới là
con người chân chính của nàng.
“Ta nếu có ý muốn nói ra dù chỉ một chút, Liên Thành sớm đã phế truất ngươi” Lời của ta vừa hét, nàng liền ngây người, ta liền tóm lấy cơ hội này mà bỏ chạy. Nhưng xét theo trận thế này, ta căn bản chạy không
thoát