
. Chẳng lẽ, ta thật sự phải táng mệnh như thế này?
Một đạo bóng đen bay vút qua đầu ta, còn chưa thấy rõ người tới, cổ
đã nhanh chóng bị kháp trụ. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, giống như tất
cả không khí trong lồng ngực đều bị người rút cạn, ta vừa thống khổ vừa
tuyệt vọng nhìn nàng, hai tay vô thức nắm chặt.
“Ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho
Liên Thành mê luyến mình như vậy, chẳng lẽ là nhờ gương mặt khuynh thế
tuyệt mỹ này?” Nàng vung thanh chủy thủ chói sáng như tuyết quang một
đường hạ lên mặt ta, cảm giác đau đớn hỗn loạn hòa cùng mùi máu tươi,
làm ta muốn nôn mửa.
“Nếu ta hủy đi dung mạo này, liệu Liên Thành có còn yêu ngươi nữa không?” Lại một đao nữa xẹt qua.
Ta dùng sức cắn môi, quật cường không thét thành tiếng, chủy thủ của nàng không người chỉ hoa trên mặt ta.
“Ta thật muốn lấy gương để ngươi có thể tự xem bộ dáng của mình lúc
này, xấu xí vô cùng” Huyết tinh dọc theo lưỡi đao chảy xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống cổ tay nàng, hãi mục kinh tâm.
“A~~!” Ta dùng sức hét lớn một tiếng, ta không biết mình lấy khí lực
từ đâu mà đem cổ tay đang kháp trụ cổ mình đẩy ra. Nàng không dự đoán
được ta đột nhiên tập kích, nhanh chóng không đứng vững, mà ta cũng
không khá hơn nàng, trọng tâm cũng nghiêng về phía sau.
Chỉ là …. ta không thể ngã lên mặt đất như mình mong muốn, cả người ta trở nên nhẹ tênh, lăn thẳng xuống sườn núi.
Ta sắp chết rồi sao? Chết giữa mảnh rừng hoang vắng, không ai biết đến.
Có lẽ, cứ như vậy rời khỏi trần thế phù hoa này, ta có thể không cần
phải đấu tranh tư tưởng giữa di nguyện của mẫu hậu và lý trí nguyên bản
của ta. Một mảnh hắn ám vô tình cắn nuốt lấy ta, đau đớn khiến lý trí
của ta dần rời khỏi thân thể Hương hoa đào nhẹ nhẹ tỏa vào khoan mũi, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vươn ra đón lấy từng đợt cánh hoa tựa như đang đón từng đợt y hương, vô vàn đợt tàn hoa lả tả rơi rụng cuốn theo dòng nước.
Ta đứng ở tiểu ốc trước rừng đào hoa, từng đợt gió thay nhau thổi làm đào hoa trên cành rung động rơi tán loạn. Nguyên lai, ta đã trú ở Lan
Khê trấn được một năm lẻ hai tháng, cất bước trên con đường mòn trải đầy cánh hoa, hương hoa vẫn phản phất nơi mũi.
Ta vươn tay, hợp hai bàn tay lại làm một, đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống không ngừng, đón đến lúc cả lòng bàn tay tràn ngập cánh hoa,
đã lâu tâm tư chưa từng có được một cảm thụ sung mãn như thế này.
“Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng ”
(Ngày này năm ngoái tại cửa đây
Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng)
Ta cúi đầu nhẹ ngâm, nhìn đóa hoa phấn nộn tuyệt mỹ trong tay, xuất
thần hồi lâu, đến khi bừng tỉnh tâm trí, lại không nhớ mình đã nghĩ cái
gì.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Ðào hoa y cựu tiếu xuân phong.
(Trước sau chẳng thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân)
Thanh âm trầm thấp, u ám vẫn lạnh lẽo như trước, lãnh đạm như băng,
chẳng biết vì sao nay lại có thêm một phần tang thương. Ta quay đầu nhìn Hàn Minh – một thân hắc sắc trường bào theo gió luật động, trong mắt
hiện lên sắc kinh ngạc, ta nhớ rõ hắn chỉ đến mỗi tháng một lần, mà rõ
ràng, đây là lần thứ hai trong tháng này.
Hắn đến trước mặt ta, từ trên ngọn cây bẻ xuống một nhành đào hoa,
cài vào tóc ta, nói: “Ngươi xem, gương mặt này vẫn là nhân diện đào hoa” Hắn nhẹ nhếch khóe môi như một nụ cười nhẹ, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt tức giận từ ta.
Ta tháo cành hoa đang cài bên đầu xuống, gắt gao nắm chặt trong lòng
bàn tay: “Ngươi tới chỉ để giễu cợt ta?” Khẩu khí của ta có phần đông
cứng vì xấu hổ.
“Ta chỉ nói sự thật, quả thật là rất đẹp” Hắn còn ra sức gật đầu với
ta, ánh mắt nhìn thẳng cứ như muốn chứng minh điều mình vừa nói là sự
thật. Bất quá, ta không nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn ra một mảng trời xa
xăm. “Nói đi, lần này ngươi tới có chuyện gì?”
“Ta sắp thành thân” Trong thanh âm của hắn mơ hồ ẩn giấu một tia tự giễu “Là hoàng thượng tứ hôn, với Linh Nguyệt công chúa.”
“Hoàng thượng ….” Hai tiếng hoàng thượng khiến ta than nhẹ một hơi,
sau đó là cười nhạt, Hoàng thượng hiện tại chính là Kỳ Tuyên đế Nạp Lan
Kỳ Hữu, từ nửa năm trước chàng đã bước lên ngôi vị đó. Thật sự rất
nhanh, chàng nay đã là hoàng đế.
“Thành thân là chuyện tốt.”
Đột nhiên phía sau ta truyền đến thanh âm bẻ gãy của nhành cây, vô
cùng thanh thúy. Ta quay đầu nhìn nhánh cây vừa bị bẻ gãy trong tay hắn, nguyên là là hắn đang tức giận. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười: “Linh Nguyệt
công chúa chỉ là tính tình kém một chút, những thứ khác đều rất tốt” Ta
thấy những ngón tay đang nắm nhánh cây kia đã siết đến trắng bệch, chẳng lẽ cưới nàng lại khiến hắn thống khổ vậy sao?
“Đúng, nàng thì cái nào cũng tốt, chỉ là, ta không yêu nàng” Một hồi
lâu, hắn mới buông lỏng ngón tay, nhánh cây đột ngột mất lực cản, rơi
xuống mặt đất, lại tạo thành một thanh âm khe khẽ.
“Vậy ra, ngươi đã có người trong lòng?” Ta nhíu mi cười nhẹ, dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn, hắn lập tức quay đầu né tránh.
“Ngươi đừng nói lung tung” Hắn hạ giọng nói một câu, biểu tình mất tự nhiên, đây là