
ột trận trầm mặc, trầm mặc đến mức làm ta tin rằng trong
tẩm cung này chỉ có ta tồn tại, buồn bã cùng áp lực dấy thẳng trong
lòng: “Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Kỳ thật, ngày ấy ngươi trợ ta rời
khỏi hoàng cung, ngươi đã không còn nợ ta bất kỳ điều gì. Vì vậy, không
cần phải canh cánh ở trong lòng.”
Ta nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, là từ trong miệng hắn truyền đến “Vậy ngươi bảo trọng.”
Chỉ là một câu, nhưng rõ ràng có thâm ý khác, ai cũng có thể hiểu
được, hậu cung vĩnh viễn là nơi tàn khốc nhất, cho dùng ta không muốn
cùng người tranh đấu, nhưng người khác vẫn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, dù
có là thủ đoạn tàn khốc nhất để hãm hại ta, ta có thể an toàn tồn tại
giữa một cuộc sống như thế này sao?
Từng đợt đàn hương từ kim đỉnh toát ra, ngào ngạt trước khoang mũi,
bên trong tẩm cung tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Hôm nay đã là
ngày thứ tư kể từ khi Linh Thủy Y được sắc phong hoàng hậu, nàng khi
không lại đến Chiêu Dương cung, hơn nữa, còn cho tất cả nô tài lui
xuống, chỉ lưu lại duy nhất hai người chúng ta tĩnh tọa trước chiếc bàn
cẩm thạch giữa tẩm cung yên lặng. Nàng nhìn ta thật sâu, mãi một lúc sau mới mở miệng nói “Chúng mừng ngươi ba ngày sau sẽ được tấn phong quý
phi.”
Vừa nghe xong, tay của ta chợt run lên, bộ trà trên bàn cũng bị ta
đánh nghiêng, chén trà rơi nhào khỏi bàn, vỡ một tiếng thật lớn, khiến
Lan Lan và U Thảo vốn canh giữ ngoài cửa cũng bị kinh động, liền tiến
vào, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Linh Thủy Y.
“Ai cho các ngươi tự tiện vào? Ra ngoài” Ta thấp giọng quát, các nàng đăm chiêu nhìn nhau một lúc mới lui ra ngoài.
Ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Linh Thủy Y “Vì sao ta không biết chuyện này?”
“Hôm qua, thánh chỉ của hoàng thượng đã được đưa đến tẩm cung của ta
để thụ ấn. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết?” Dung mạo của
nàng một phen biến sắc, có vẻ như nàng không thể tin tưởng điều ta nói.
Bàn tay đang để trên bàn nắm lại thành quyền, lửa giận hừng hực từ
ngực lan thẳng đến não, Liên Thành ngươi dám lừa gạt ta? Ta vốn đến để
nói rõ ràng mọi việc cho ngươi, nhưng ngươi lại cố ý muốn sắc phong ta
làm phi, ngươi rõ ràng đang ép ta. Vừa nghĩ đến con người này, ta liền
tức giận đến mức từ ghế đứng phắt dậy, nhưng tay của ta đã bị nàng dùng
sức đè lại. Theo ánh mắt của nàng mà thấy, nàng có lẽ cũng đã tin tưởng
ta đối với sự việc này không hay không biết.
“Ta muốn đi tìm hắn” Ta rút lại bàn tay đang bị nàng đè lại, cơn tức đã không cách nào tiêu tán.
“Nếu hoàng thượng đã có chủ tâm muốn gạt ngươi, thì có nghĩa là ngài
đã quyết định muốn sắc phong ngươi làm phi, Đã vậy, hiện tại ngươi vốn
không có khả năng gặp được ngài” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt xẹt
qua một tia tiếc hận “Ngươi thật sự không cam lòng làm nữ nhân của hoàng thượng? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận.”
“Tới tận bây giờ, ta chỉ coi hắn là tri kỷ, là một bằng hữu mà ta có
thể thổ lộ tình cảm cùng. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ tôn trọng ý định này
của ta, lại không ngờ hắn ….” Bàn tay đang nắm chặt thành quyền của ta
chợt buông ra, tâm tư vốn đã loạn.
Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhạt “Nếu ngươi thật sự không muốn,
ta có thể giúp ngươi bỏ trốn một lần nữa” Một câu vừa thốt, ta phát hiện trên môi nàng hiển hiện một nụ cười lạnh.
Nụ cười lạnh cũng lập tức phiếm khai trên mặt ta, ta biết rõ trong đó còn có thâm ý khác. Nàng thật sự có lòng tốt như vậy? Ta không tin.
“Vì sao? Hoàng hậu không sợ bị hoàng thượng trách tội sao?”
“Chỉ bằng ta là muội muội của tiên đế, hắn đã không dám động đến ta”
Trong mắt nàng tràn đầy tự tin “Lý do ta giúp ngươi vẫn giống lần trước, bởi vì ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi vì sao giữ trọn toàn bộ tâm
tư, toàn bộ tình yêu của hoàng thượng. Từ khi ngươi xuất hiện, trong mắt ngài chỉ có ngươi, căn bản không có sự tồn tại của ta”. Nói đến đây,
nàng đã bắt đầu thở dài khóc lóc, ánh mắt mơ hồ lộ ra bi thương vô cùng
vô tận, nếu ta là một nam tử, chắc chắn sẽ vì những giọt lệ của nàng mà
động tâm. Đáng tiếc, ta không phải nam tử, nên không thể dùng cách của
nam tử để đối xử với nàng.
Nàng thấy ta không nói không rằng, liền đột ngột quỳ gối xuống sàn,
lê gối đến trước mặt ta, khẩn cầu thành tiếng “Cầu ngươi, ta lấy thân
phận của Dục quốc hoàng hậu, Biện quốc công chúa khẩn cầu ngươi rời đi.”
Ánh mắt của ta dần trở nên mờ mịt, ảm đạm, ta nhìn chằm chằm vào đôi
nhãn mâu trong suốt như nước của nàng, trầm tư hồi lâu. “Hảo, ta đáp ứng ngươi.”
Ta vừa nói xong lời này, trên mặt nàng liền hơi xuất hiện ý cười,
ngược lại, ta cất tiếng “Nhưng ngươi phải giúp ta lấy một thứ trong tay
Liên Thành, nếu không có được nó, ta quả quyết sẽ không rời đi.”
Giờ Sửu hôm sau, Linh Thủy Y một thân hắc y dạ hành men theo cửa sổ phía sau vọt vào.
Suy nghĩ đầu tiên của ta chính là nàng có võ công! Ta thật sự không
ngờ được, một công chúa có vẻ ngoài nhu nhược, mảnh khảnh như nàng lại
có công phu cao nhường vậy.
Nàng đem môt kiện tấu chương cũ vàng óng ánh đưa cho ta “Ngươi xem, đây có phải thứ ngươi muốn không?”
Ta