
ì mà nhìn trân trân Hàn Minh của hắn thật rất buồng cười, có lẽ
hắn cho rằng mọi nữ tử trên thế gian này đều theo đuổi mỹ mạo. Nhưng ta
không nghĩ bản thân lại cần một mỹ mạo nữa, ta không muốn nhìn lại gương mặt đã bị hủy đó, càng không muốn nhìn đến gương mặt giống y Viên phu
nhân đó, ta không muốn bị lợi dụng thêm một lần nào nữa, nên ta chỉ cần
một gương mặt thanh tú đạm nhã, một cũng sống bình phàm vô kỳ như bao
người.
Khi ta nói lời cảm tạ với Hàn Minh, hắn lại bảo hắn chỉ trả ân cứu
mạng của ta. Ta chỉ có thể chua xót mỉm cười, cứ coi như ngày ấy quyết
định cứu hắn là ta đã đúng, , nếu không giờ này ta đã sớm chết thảm nơi
thâm sơn, trên thế gian đã không còn một người tên gọi Phức Nhã.
Ta chưa thể chết, chưa thể chết trước Kỳ Hữu, ngay cả khi ta và chàng vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại, mỗi tháng, chỉ cần mỗi tháng đợi
Hàn Minh đem tin tức về Kỳ Hữu đến cho ta, như vậy đã đủ rồi.
Một năm trước, hoàng thượng lâm trọng bệnh, Đông cung một phen biểu
diễn tiết mục binh biến, muốn bức hoàng thượng thoái vị. Hoàng thượng
vốn là kẻ khôn khéo, tại một nơi bí mật gần hoàng cung đã bố trí hết
thảy cho Kỳ Hữu, ngày Đông cung bức thoái vị, đại quân bất ngờ xuất
động, tóm gọn một ổ. Thái tử bị người người lên án, hoàng thượng phẫn nộ hạ lệnh phế truất, trục xuất khỏi hoàng cung vĩnh viễn không được quay
lại. Hoàng hậu mang tội danh không quản giáo tốt thái tử, đem nhốt vào
Lãnh cung đời này vĩnh viễn không được ra khỏi. Nạp Lan Kỳ Hữu thân là
đứa con duy nhất còn lại của hoàng hậu danh chính ngôn thuận bước lên
ngôi vị thái tử. Nửa năm sau, hoàng thượng vì bệnh băng hạ tại Dưỡng Tâm điện, thái tử đăng cơ, lấy danh hiệu Kỳ Tuyên đế, tôn người đứng đầu
cửu tần – Hàn chiêu nghi làm thái hậu, sắc phong thê tử kết tóc Đỗ Hoàn
làm hoàng hậu.
Hai tháng sau, hoa đào đều đã tàn hết, một phiến đào lâm bỗng choáng
ngợp trong màu phấn nộn của bạch đào, đào trĩu quả lan từ tiểu viện đến
tận chân tường. Ta đang đứng trong viện, bất chợt nghe thấy vài thanh âm trong trẻo truyền đến, sau một hồi lắng nghe, ta xác định đây là thanh
âm của tiểu hài tử. Đến đây ta đã đoán ra là có mấy tiểu hài tử háu ăn,
muốn hái những quả đào mọc qua bờ tường. Tính trẻ con của ta nhất thời
nổi lên, lập tức đẩy cửa bước ra, vài đứa nhỏ trông thấy ta, lập tức
muốn nhanh chân bỏ chạy.
Ta không nhanh không chậm gọi bọn chúng “Muốn ăn đào cứ tùy tiện tiến vào”. Bọn chúng nhìn ta kỳ quái, giống như không tin, cứ vậy đứng bất
động tại chỗ.
“Tiến vào đi!” Ta hướng bọn chúng vẫy tay, rất nhanh, chúng liền chạy về phía ta, ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó dẫn vào trong viện. Không thể
phủ nhận, ta rất thích trẻ con, bởi vì chỉ có ánh mắt của chúng mới là
đơn thuần vô tạp niệm. Chỉ có trong mắt chúng, ta mới tìm lại được sự
tinh thuần của chính mình, nhưng chút tinh thuần đó của ta đã sớm lu mờ
theo tháng năm chuyển dời, ta thật mong rằng bọn trẻ có thể giữ được sự
tinh thuần của mình đến cuối đời.
Ta hái xuống một quả đào hồng căng từ trên cành, cười nhìn bọn trẻ:
“Nếu các đệ muốn ăn đào, phải đối được một câu thơ của tỷ tỷ, đối hay
được ăn đào, được hay không?”
Mấy tiểu hài tử dùng sức gật đầu, ta bắt đầu lưu chuyển ánh mắt:
“Lựu chi a na lựu thật phồn, lựu mô khinh minh lựu tử tiên (Lựu trên cành thật nhiều, dưới dương quang trông thật sáng tươi). Ai có thể nói câu còn lại?”
Bọn chúng đều nhìn nhau, không biết đối đáp thế nào. Lúc này ta mới
giật mình, bọn chúng chỉ là trẻ con, làm sao có thể lợi hại đến mức tiếp nổi câu này, đang tính đổi sang câu khác dễ dàng hơn, đã thấy một nam
hài tuổi chừng mười hai giơ tay lên, nói:
“Tỷ tỷ, ta biết. Đây là bài Thạch lựu của Lý Thương Ẩn thời nhà Đường, câu tiếp theo là
Khả tiện dao trì bích đào thụ
Bích đào hồng giáp nhất thiên niên
(Đào kia sum suê bên hồ nước
Hồng đào kia đã một ngàn năm)”
Hắn không chút do dự mà đọc tiếp. Mắt ta phút chốc lóe sáng tinh
quang, không ngờ tại một tiểu trấn thế này lại có một nam hài lợi hại
như vậy. Ta đưa trái đào cho nó, hỏi “Đệ tên là gì?”
“Ta tên Triển Mộ Thiên, sở dĩ cha đặt tên cho ta là Mộ Thiên, chính
là hy vọng một ngày nào đó ta có thể vì triều đình ra sức, mộ thiên
nhan”. Hắn tiếp nhận quả đào từ tay ta, xoa xoa mấy cái, há mồm cắn một
phát rõ to.
Ta nhẹ vuốt trán nó, vừa nghe hắn nói đến ba chữ “mộ thiên nhan” ta
liền cười khổ. Dân chúng ai cũng có khát vọng đến triều đình làm quan,
lại không biết rằng tại triều đình nếu ngươi không có thế lực, thì một
chỗ nhỏ bé để dung thân cũng không có nổi. Trừ phi ngươi thăng quan
quyền quý, có vây cánh để dựa vào, có như vậy mới mong được thi triển
khát vọng.
Khi suy nghĩ của ta bắt đầu trôi dạt về phương xa cũng là lúc hơn
mười tên quan binh phá cửa xông vào, trưng bộ mặt hung thần ác sát tiến
về phía ta, rất nhiều tiểu hài sợ đến mức trốn ra phía sau ta. Duy độc
Triển Mộ Thiên vẫn đứng đó, bất động thanh sắc, chăm chú nhìn đám quan
binh kia.
“Đăng ký danh tự của ngươi vào đây!” Nam tử cầm đầu lỗ mãng đưa một quyển sổ nhỏ và một cây bút lông về phía ta mà quát.