Old school Easter eggs.
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

rước khi Vân Châu đi ngủ, ta cùng với Nam Nguyệt đem chậu đồng ra

giếng trước Thu Lâm viện lấy nước giúp nàng rửa mặt, chải đầu.

Nhưng do lúc này chưa phải là lúc đi ngủ, nên cạnh giếng có rất nhiều cung nữ đang đứng xếp hàng lấy nước. Đợi khoảng một nén nhang cuối cùng cũng đến chúng ta, nhưng lúc này lại có hai cung nữ đột nhiên bước lên

trước chúng ta. Nam Nguyệt nổi giận đẩy các nàng qua một bên “Ra phía

sau mà xếp hàng.”

“Ngươi dám đẩy chúng ta?” Nam Nguyệt tuy thấy nàng kia vô cùng nổi

giận, không ca yếu thế mà xoay thắt lưng, bước ngang qua nàng.

Vị cung nữ kia thấy nàng khí thế vú lấp miệng em, liền nảy sinh một khắc sợ sệt “Các ngươi là người của cung nào?”

“Phiên Vũ các” Nam Nguyệt dõng dạc ba chữ, lại đổi lấy hai vị cung

nhân kia nhìn nhau, mỉm cười khinh miệt, trong mắt bọn họ là trào phúng

và khinh miệt “Ra là nô tài của quý tần xấu xí kia.”

“Các ngươi nói gì?” Ta tức giận bước lên chắn trước mặt Nam Nguyệt,

lạnh lùng trừng mắt hai cung nữ kia, bản thân cũng cảm nhận được giọng

nói của mình phá lệ âm lãnh.

Nàng ta cười khẽ một trận, càng nói càng càn quấy, càng nói càng lỗ

mãng “Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao, chủ tử của các ngươi căn bản xấu xí

khó coi, khó trách hoàng thượng chán ghét nàng như vậy, một cái liếc mắt cũng không buồn liếc tới.”

Nghe những lời này, cơn giận của ta phút chốc cuộn trào, ta vươn hai

tay nắm lấy một lọn tóc của hai nàng. Một tiếng kêu bi thảm liền cắt

ngang không gian vắng lặng trong tiểu viện. Các nàng không chịu yếu thế, ngay lập tức phản đòn, dùng hết sức véo cánh tay của ta. Ta bất chấp

cơn đau, hai tay hợp lại kéo tóc, trên các mặt nàng liền xuất hiện vẻ

thống khổ, lực đạo véo tay ta cũng tăng lên mấy phần.

“Ngươi thật to gan …. Chúng ta là thị nữ của Tĩnh phu nhân” Các nàng la hét đến chói tay để bắt ta buông ra, kết quả lại vô ích.

Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhục mạ Vân Châu, trong lòng ta sớm đã xem nàng là thân nhân mà đối đãi, huống hồ dung mạo của nàng vốn là vì ta mà bị hủy.

“Các ngươi còn không dừng tay!” Một tiếng gầm to khiến chúng ta phải

ngừng động tác trong tay, sau đó một tiếng “Tê” vang lên, tại thời khắc

yên lặng này phá lệ chói tai. Ống tay áo của ta bị cung nữ kia xé toạc

hơn phân nửa, thương tích không đếm nổi, trên làn da trắng điểm mấy điểm đỏ tím, nhìn đến ghê người. Nhưng hiện tại, khiến ta chú ý không phải

là bộ dáng chật vật của mình mà chính là nam tử trước mặt.

Không biết là ai hô một tiếng “Dịch đại nhân”, khiến những người khác đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chỉ có ta vẫn đứng như tượng tại chỗ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng có phần tức giận của nam tử đó – Dịch Băng.

Hắn bước về phía chúng ta, tầm mắt đảo qua một lượt, cuối cùng lướt

tới mặt ta, nhưng thủy chung vẫn rời đi. Tựa hồ hắn cũng không để ý đến

việc ta đang không để ý đến phép tắc mà đứng đó, nói: “Các ngươi thật to gan, dám đánh nhau nơi hậu cung trọng địa.”

“Là ả động thủ trước” Cung nữ kia cướp lời xỉa thẳng vào ta, đúng lý hợp tình mà đem mọi trách nhiệm đổ lên người ta.

“Là nàng ta vũ nhục nương nương của chúng ta trước” Nam Nguyệt không cam lòng yếu thế chen ngang một câu.

Dịch Băng cau mày, trong mắt xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn: “Nương nương của các ngươi là ai?”

“Tú quý tần” Ta dùng ngữ khí không cao không thấp trả lời, lại khiến

hắn chú mục. Hắn dùng ánh mắt đánh giá kỹ lưỡng ta từ trên xuống dưới

một lần, cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Ba chữ ngắn ngủi khiến ta thầm hoảng hốt, hắn đã nhìn ra ta sao?

Không có khả năng! Dung mạo của ta lúc này sớm đã không còn nguyên bộ

dáng ban đầu, không còn chút manh mối, trừ giọng nói này. “Nô tỳ Tuyết

Hải!”

Sau đó, trận khôi hài này nhờ một câu “Giải tán” của Dịch Băng mà kết thúc.

Trở về Phiên Vũ các, ta hướng hai vị công công nhập cung sớm hơn ta – Tiểu Phúc Tử và Tiểu Thiện Tử hỏi thăm về Dịch Băng, từ trong miệng bọn họ ta biết được hắn nay đã là nhất phẩm thống lĩnh thị vệ nội đại thần, là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, là đối tượng được bách quan nịnh

bợ. Dịch Băng đã bắt đầu hưởng những tháng ngày xa hoa như thế này sao?

Hắn đã sớm quên Phức Nhã công chúa, quên đi cả hứa hẹn trợ ta phục quốc

sao? Như vậy cũng tốt, ngươi hãy an nhàn tận hưởng cuộc sống của mình

đi, dù sao đối với việc phục quốc, ta sớm đã buông tay từ cái ngày ly

khai Kỳ quốc.

“Hồi nương nương, nô tỳ tên gọi Tuyết Hải.”

Nàng giật mình, ngưng mắt nhìn ta, thiển ngâm thành tiếng “Lộ kính ẩn hương, phiên nhiên tuyết hải. Quả là một hảo mỹ danh tự.”

“Đa tạ nương nương tán thưởng” Ta lản tránh ánh mắt của nàng, sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì.

“Nô tỳ có thể hỏi nương nương một vấn đề không?” Nam Nguyệt đột nhiên cất tiếng, sau khi Vân Châu vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, nàng ta mới mở lời

“Gương mặt của người vì sao lại như thế?”

Nghe xong những lời này, trong lòng ta thầm than nàng thật lớn mật,

dám trước mặt chủ tử mà hỏi vấn đề vô cùng đáng kiêng dè như vậy, nàng

ta tuy thật ngốc nhưng vấn đề này ta thật sự rất muốn nghe Vân Châu nói. Chỉ thấy Vân Châu khẽ nhíu mi, mãi một lúc sau mới chậm trãi mở mắt r