Ring ring
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

a.

“Vì ta đã lao vào biển lửa để cứu lấy sinh mệnh của người quan trọng

nhất với ta, đáng tiếc, chỉ là phí công” Nàng lãnh đạm bảo chúng ta lui

ra, để bản thân yên tĩnh một mình ngồi trước bàn, không biết nghĩ chuyện gì đến xuất thần.

Ngày hôm sau, ta và Tiểu Sảnh đúng giờ tiến vào tẩm các giúp Vân Châu chải đầu rửa mặt, còn Nam Nguyệt và Trình Mộng Lâm ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Nương nương, để nô tỳ giúp người trang điểm” Ta mời nàng đến ngồi

trước bàn trang điểm kim phượng, đưa tay mở hộp kim mộc đàn, trang sức

bên trong rực rỡ muôn màu khiến ta không khỏi lóa cả mắt.

“Tùy tiện một chút là được” Câu nói này thủy chung vẫn là không đổi,

ta cũng phần nào hiểu được nàng lúc này chẳng thể có bao nhiêu hứng thú

với việc trang điểm, dù có điểm trang thế nào, vết sẹo hãi mục trên mặt

nàng vẫn ở nguyên nơi đó.

Ta không nói gì, tay bắt đầu chuyển động, giúp nàng bới tóc, đeo thêm hai vòng kim hoàn hai bên tai, hoa văn ngũ phượng bo châu tương đồng

cùng tử hoa điền trên tóc, cài thêm một anh lạc trâm bằng bích ngọc, tua dài rũ xuống mang tai, trên tay nàng lại đeo thêm một chiếc nhẫn khảm

hình mai khôi. Nhẹ nhàng giúp nàng kẻ chân mày, mi sơn mảnh khảnh, vừa

đúng, dùng thêm phấn trân châu cho hai gò má nhằm che giấu vết sẹo, sau

đó lại thêm một lớp yên chi, dùng sắc trắng cũng chúng át đi sắc yên

hồng của vết sẹo.

“Đại công cáo thành” Ta vui vẻ lùi về phía sau một bước, để nàng có

thể thưởng thức dung mạo chính mình đang phản chiếu qua gương.

Nàng không thể tin được mà trừng mắt nhìn, không thể tin người trong

gương chính là mình. Vết thương trên mặt đã được ta tận lực dùng phấn

son che mất, nếu không nhìn kỹ quả thật rất khó phát hiện. Huống hồ,

nàng nguyên bản thiên sinh lệ chất, lại có thêm trang phục rực rỡ, trang sức lung linh điểm trang cho mình, trông nàng lúc này thật sự như đã

thoát thai hoán cốt.

“Tuyết Hải, ngươi làm bằng cách nào vậy?” Nàng cuối cùng đã tin được

người trong gương chính là mình, lập tức quay nghiêng sang hỏi.

Ta cười nhạt thưởng thức Vân Châu trong lúc này, chỉ nói duy nhất một câu: “Nương nương, từ nay về sau đã có Tuyết Hải bên cạnh người, người

không cần lo lắng nữa.”

Nghe xong câu nói của ta, nàng ban đầu là hoài nghi, sau biến thành

mê mang, cuối cùng chuyển thành cảm động, nước mắt trong suốt ngưng đọng nơi vành mi.

“Nương nương ….” Nam Nguyệt kích động chạy vào, thần sắc thập phần lo lắng “Bách Oanh cung Tĩnh phu nhân mời người sang.”

“Nàng?” Vân Châu trong lòng một phen nghi hoặc, nhưng ta đã hiểu

được, đại phiền toái đã đến trước cửa, nhất định là vì việc ẩu đã cùng

hai cung nữ kia hôm qua. Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn thấy vị Tĩnh phu

nhân này.

Cung lâu như phản chiếu ánh nắng ban mai, những bức tường nhờ vậy mà

bày ra sắc huy hoàng, ngọc thạch anh lát khắp nơi khiến toàn cung bày ra một sắc xanh biếc. Thì ra đây là Bách Oanh cung, cảnh tượng xa hoa như

vậy, vừa nhìn liền nhận ra mức độ ân sủng.

Chúng ta bước bên Vân Châu tiến vào Bách Oanh điện, một nữ tử cao

ngạo, tự phụ đang ngồi chờ chúng ta đến, nàng đang thưởng thức chén trà

trong tay, giống như đang trầm tư.

Chúng ta đều hướng nàng hành lễ, khi vừa đứng dậy liền nghe một tiếng “Phu nhân, chính là ả” Vừa nói ánh mắt vừa bắn thẳng về phía ta.

Mà ta lúc này chỉ ngưng mắt nhìn Tĩnh phu nhân, suối tóc đen tuyền,

làn ra trắng nộn kiều diễm, chân mày vừa dài lại vừa mỏng, mắt phượng

sâu thẳm, phối hợp cùng u hương tự nhiên trên người, quả nhiên vẽ nên

một bức mỹ nhân đồ khuynh đảo chúng sinh. Nàng chính là Tĩnh phu nhân mà Kỳ Hữu sủng ái nhất. Nhưng, nàng cũng chính là nữ tử ngày đó cùng ta

đàm đạo thi họa trên thuyền, Ôn Tĩnh Nhược. Ta thật không thể tin được,

nàng lại chính là Tĩnh phu nhân sủng quan lục cung, vạn lần ta cũng

không nghĩ đó là nàng.

“Không biết Tĩnh phu nhân mời ta đến có gì chỉ giáo?” Vân Châu bễ

nghễ liếc mắt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng lướt đi, khẩu khí ẩn giấu mấy

phần khinh phúng.

Tĩnh phu nhân kinh ngạc nhìn dung nhan của Vân Châu, sau đó nhanh

chóng bình phục thất thố: “Nô tỳ của Tú quý tần cũng thật là lợi hại,

ngay cả Chỉ Thanh nha đầu của bổn cung cũng dám đánh” Nàng vừa nói, ánh

mắt vừa lướt về phía ta.

Vân Châu theo tia nhìn của nàng mà quay về phía ta, thần sắc như đang cười thầm: “Đánh cũng đã đánh rồi, phu nhân muốn ta làm thế nào đây?”

Sắc mặt của Tĩnh phu nhân nhất thời ngưng trọng, vì ý khiêu khích

trong lời nói của Vân Châu mà biến sắc: “Nói như vậy, ngươi muốn che chở cho nàng ta?”

“Phu nhân, người có thể hỏi Chỉ Thanh, trước khi ta đánh nàng ấy,

nàng đã nói quá điều gì không?” Ta nhìn thẳng vào mắt Tĩnh phu nhân,

không có ý kiêng dè thân phận cùng địa vị của nàng.

“Ngươi, đem những lời nói với chúng ta hôm qua, trước mặt phu nhân

cùng quý tần đây, nói lại một lần nữa xem” Ta chỉ về phía Chỉ Thanh lúc

này mặt mày đã tái nhợt.

Nàng khó xử nhìn Tĩnh phu nhân, lại khiếp đảm nhìn Vân Châu một cái, một chữ cũng không dám nói.

“Nói” Tĩnh phu nhân lớn tiếng quát, nàng lập tức toàn thân run rẩy “Nô tỳ không dám.”

“Nàng ta nói