
iên hắn chuyển hướng, hỏi sang chủ đề khác.
“Bắt đom đóm” Thấy hắn không tiếp tục truy hỏi thêm về vấn đề kia, tâm tư của ta cũng buông lỏng một phần.
Hắn ngẩng đầu nhìn đom đóm tầng tầng lớp lớp phi vũ đầy trời, khẽ nói một tiếng: “Ta giúp ngươi.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu một trận mê hoặc, một vương gia như
hắn từ khi nào có sở thích làm những việc của tiểu hài tử, thật sự tính
trẻ con của hắn vẫn chưa mất hết sao? Trong lúc ta còn sợ sệt, hắn đã
nắm lấy chiếc túi trong tay ta.
“Ngươi còn không mau bắt đi a.”
Vừa nghe hắn nhắc nhở ta mới hoàn hồn, mỉm cười, quay đầu về hướng
phát ra lục quang kia chộp tới, hoàn toàn buông xuôi đề phòng trong
lòng.
Có lẽ …. vì hắn chính là bằng hữu duy nhất của ta.
Hay …. bởi vì chỉ có hắn mới có thể luôn nói với ta những lời chân
tâm thật ý trong lòng, cho dù dung mạo của ta đã không còn được như
trong quá khứ, hắn lại có thể gọi ngay ra tên của ta, mà đây lại là điều mà Kỳ Hữu không thể làm, chẳng lẽ đây là sự bất đồng giữa ái nhân và
bằng hữu?
Ta bắt đầy hai lòng bàn tay, hai bàn tay hợp nhau giữ lại, sau đó
quay đầu chạy về phía hắn, cười cười nhìn chiếc túi trong tay hắn, chỉ
là hắn lại chậm chạp không có phản ứng, ta lấy khuỷu tay cọ cọ vào hắn:
“Đang nghĩ gì đó, còn không mau mở túi ra a.”
Bị ta cọ một cái hắn mới hoàn hồn, chỉ xấu hổ mỉm cười, sau đó hé
miệng túi, giúp ta đem toàn bộ đom đóm bỏ vào, rồi giữ chặt lại.
Thanh âm của hắn lại vang lên: “Vì sao phải bắt nhiều đom đóm như vậy? Chắc không phải đơn giản chỉ vì chúng đẹp?”
“Chính là vì chúng đẹp” Ta nói, nhưng vẫn không quay đầu lại, một
tiếng thở dài khiến động tác nơi bàn tay ta dừng lại. Ta khó hiểu nhìn
hắn: “Vì sao ngươi thở dài?”
Hắn cười khổ một tiếng rồi ngồi xuống, chầm chậm đặt thân mình xuống
bãi cỏ cao. Hắn dù sao cũng là một vương gia, thế nhưng lại không thể để tâm đến mặt cỏ vô cùng dơ bẩn? Ánh mắt hắn mơ hồ, theo đom đóm trên cao mà chuyển động: “Trước đây ta thường cùng các vị ca ca đệ đệ đến đây
bắt đom đóm. Sau đó, mẫu phi không cho phép ta đi cùng bọn họ nữa, người nói, trong chốn cung đình này, ngoại trừ thân sinh mẫu thân, ai cũng
không đáng tin, cho dù đó là một người bình thường đối xử với ngươi vô
cùng tốt đi chăng nữa, y cũng có thể cho ngươi một nhát đao từ sau
lưng.”
Nương theo ánh trăng, ta có thể nhìn thấu sự cô tịch, ưu thương ẩn
sâu trong đôi mắt hắn. Nay Minh quý nhân đã trở thành Thái phi, tước vị
cao quý, chẳng lẽ bà vẫn chưa buông tha ý niệm muốn Kỳ Tinh làm hoàng đế sao?
“Kỳ thật, Minh thái phi nói cũng không phải không đúng hoàn toàn, cứ
như thái tử điện hạ và Kỳ ….” Thanh âm của ta càng lúc càng nhỏ, cuối
cùng nuốt ngược vào miệng.
“Ta không nhớ rằng mình đã nói với ngươi về thân phận của ta” Hắn nói một cách vô cùng thâm ý, trong lúc ta sốt ruột không biết phản đính
chính lại lời nói của mình như thế nào, hắn lại cắt ngang “Để ta đưa
ngươi trở về.”
Ta gật đầu, cũng không muốn giải thích gì thêm, bất luận hắn đã nhìn
ra manh mối gì, nhưng hắn vẫn không tiếp tục truy vấn khiến ta thật cảm
kích. Càng may mắn hơn, khi ta có được một bằng hữu tri kỷ hiểu thấu ta
như thế.
Đêm tối tịch mịch, từng bóng cây in mình trên nền cửa sổ. Hoa ẩn
hương, nhưng vẫn đủ lan tỏa kinh động cả một mảnh trung đình. Hậu cung
là nơi Kỳ Tinh không thể tự tiện đi, vì thế, hắn chỉ có thê đưa ta đến
trung cung.
Ta nhẹ tay nhẹ chân chạy trở về phòng, cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó
tận lực dù sức lực nhẹ nhất có thể mà khóa cửa lại, sợ làm kinh động đến Nam Nguyệt đang ngủ cùng phòng.
“Từ ngày đó đến giờ, ngươi thường xuyên về rất trễ” Thanh âm của Nam
Nguyệt đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến ta dựng đứng mình vì sợ
hãi.
“Chỉ là có chút việc cần làm” Ta đi đến cạnh bàn, cầm lấy hỏa hạp
châm châm lửa vào cây nến trên bàn. Trong khoảnh khắc, chúng quang đẩy
lùi bóng đêm u ám trong phòng, soi rọi một khoảng.
“Việc gì? Đòi là công đạo cho quý tần nương nương sao?” Nàng từ trên
giường ngồi dậy, tùy ta vớ lấy một kiện áo khoác phủ lên mình rồi bước
về phía ta.
Ta không nói, chỉ là tự rót cho mình một chén trà dù trà đã sớm nguội lạnh, một ngụm uống cạn, thanh tẩy ngọn lửa đang bừng bừng trong cổ
họng khô rát. Nàng đứng đối mặt cùng ta, tự rót cho mình một chén, nhưng nàng vẫn là không uống, chỉ để trong lòng bàn tay mà xoa nắm.
“Ta thật không hiểu nổi ngươi, vì một quý tần thất sủng mà ra tay
đánh Tĩnh phu nhân, bây giờ còn vì nàng ta mà bôn ba mệt nhọc như vậy,
thật chẳng khác nào dùng một cái giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng
mà.”
“Thân là nô tài, vì chủ tử ra sức là chuyện thiên kinh địa nghĩa” Ta
buông chén nước trong tay xuống bàn, tay hơi dùng vài phần lực, khiến
chén nước khi chạm mặt bàn phát ra tiếng vang động nhỏ.
Nam Nguyệt cười khẽ một tiếng, ghé tai ta nhỏ giọng: “Cứ ở bên Tú quý tần, chúng ta mãi cũng không có ngày trở mình, chi bằng chúng ta tìm
một chủ tử khác tốt hơn, tìm đường tiến cho chính mình.”
“Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?” Ta lớn tiếng ngăn chặn những lời bất kính từ miệng nàng.
“Sống giữa