
suy nghĩ, những lời này thật ẩn giấu hàm ý, hắn lại mở miệng: “Nói đi, có chuyện gì mà đến tìm ta.”
Ta cười nhẹ một tiếng, quả nhiên hắn luôn hiểu rõ ta, hiểu được ta
đến tìm nhất định là có việc cần hắn hỗ trợ. Nếu hắn đã đoán được, ta
cũng không cần quanh co dài dòng, từ trong vạt áo lấy ra một mảnh giấy
đã được gấp lại đưa cho hắn: “Ta muốn ngay đêm Trung thu, ngươi đem thứ
này giao cho hoàng thượng.”
Hắn tiếp nhận rồi mở ra xem, trời đêm một màn đen kịt làm hắn không
thể thấy rõ, phải nhìn rất gần mới có thể thấy được: “Lạc hương tán tận
phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền.”
Sau khi đọc một hồi, hắn đem mảnh giấy thu vào trong áo, sảng khoái
đáp ứng: “Không thành vấn đề”. Hắn vẫn hệt như bốn năm trước, đối với
mọi việc ta làm đều không hề hỏi nhiều.
Đột nhiên, mấy giọt mưa rơi xuống mặt ta, ta liền ngước lên bầu trời
“Mưa rồi!”. Khó trách đêm nay trăng bị mây đen che khuất, không khí ủ
dột, ra là dấu hiệu trời sắp đổ mưa.
Ta và hắn lập tức rồi Ngọc Bích hồ, chạy vào hành lanh gấp khúc trú
mưa. May mắn, mưa cũng không phải quá lớn, may mà chúng ta chạy vừa kịp
lúc, chỉ là lớp dây kết trên tóc ta đã có phần ẩm ướt. Chỉ mới trú được
một lúc, mưa rơi càng lúc càng mạnh hơn, tựa hồ không có ý dừng lại.
Mưa thu kéo theo cả cái lạnh lẽo điêu tàn, cuốn trôi tất cả hương hoa đang ngập tràn khoảng sân. Trong nhất thời, chúng ta đứng bên cạnh nhau nhưng lại chẳng có điều gì để nói, chỉ có thể im lặng sóng vai nhau
cùng đứng bên hành lang dài nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống khiến
bùn đất văng lên, dơ cả một phần tà áo chúng ta.
“Hoàng huynh? Muội vừa vấn an mẫu phi, nghe người nói huynh đã sớm
hồi phủ, vì sao giờ này vẫn còn ở đây?” Người vừa lên tiếng chính là
Linh Nguyệt công chúa, nàng vừa nói vừa tiến về phía này, nàng đang mặc
trên người một bộ tử phụng y may bằng gấm vóc hảo hạng, đỉnh đầu cài phi nguyệt lưu phong kế, toàn thân đầy ánh kim quang lòe loẹt của trang
sức. Đứng phía sau nàng chính là người ta đã không gặp nhiều tháng nay,
người có ân cứu mạng ta – Hàn Minh, hắn một thân hắc y phong bào, những
lọn tóc đen nhánh được buộc gọn sau đầu bằng một mảnh kim lũ long trù,
đơn giản nhưng không mất đi quý khí.
Khi vừa thấy ta, sắc mặt hắn nhất thời trở nên kinh ngạc, lại ngại
đang có người ngoài nên không thể hỏi, ta vẫn bình tĩnh, hướng bọn họ
hành lễ.
“Hoàng huynh, từ khi nào huynh có hứng với các tiểu cung nữ như vậy?” Ánh mắt của Linh Nguyệt công chúa đặt trên người ta một hồi “Nhìn tuy
không có gì đặc biệt nhưng xem ra cũng là dạng thủy linh nhu thuận,
chẳng lẽ …. hợp khẩu vị của huynh?” Trong giọng nói của nàng tràn ngập
tiếu ý.
“Linh Nguyệt, đừng có mà hồ nháo” Giọng của Kỳ Tinh có thêm mấy phần sắc bén.
Nàng chẳng những không vì lời nói của Kỳ Tinh mà chịu dừng lại, ngược lại còn tiếp tục hướng ta hỏi: “Ngươi tên gì, là nô tỳ của cung nào? Ta thật muốn biết chủ tử của ngươi là người thế nào nha.”
“Nàng ta là Tuyết Hải, nô tỳ bên cạnh Phiên Vũ các Tú quý tần” Kỳ
Tinh cũng không hề phản bác nào, chỉ là đem thân phận của ta báo cho
nàng biết, ta còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao trong thanh âm của hắn
chứa mấy phần hàm ý cảnh cáo thì đã thấy gương mặt của Linh Nguyệt biến
sắc.
“Tú quý tần?” Thanh âm của nàng liền chuyển điệu, đặc biệt nghiêm
túc, lại giấu giếm vài phần sắc bén, chuyện nào rốt cuộc là tại sao?
Chẳng lẽ tại chốn hậu cung này, Vân Châu thật sự đã trở thành cái đích
cho mọi người chỉ trích?
“Tốt lắm Linh Nguyệt” Thanh âm của Kỳ Tinh cũng dần hạ xuống, dãy
hành lang phút chốc trở nên im lặng khiến người ta tâm tư nặng trĩu, một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Sau khi nhắc tới Vân Châu, Linh Nguyệt
liền lặng im, trong việc này ắt có nguyên nhân, ta nhất định phải tìm
hiểu tường tận, chỉ có cách đó mới có thể giúp Vân Châu về sau bình yên
sống giữa hậu cung. Nhưng, hiện nay, điều trọng yếu trước mắt chính là
tìm mọi cách khiến hoàng thượng sủng hạnh Vân Châu, đây mới là bảo mệnh
phù đảm bảo an nguy cho tính mệnh của nàng!
Đêm trung thu cuối cùng cũng đã đến, tiết trời cuối thu se se lạnh,
được trốn trong lớp áo thật ấm áp. Mặc dù ta sớm đã nghe các nô tài nói
hôm nay hoàng thượng sẽ cùng Tĩnh phu nhân đón Trung thu, bất kỳ kẻ nào
cũng không được phép quấy rầy, nhưng ta và Vân Châu vẫn đến Vị Tuyền
cung từ sớm để chờ hoàng thượng giá lâm. Vân Châu vô cùng khẩn trương,
hai tay gắt gao nắm chặt lại khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch,
không một tia huyết sắc. Lần đầu tiên ta bắt gặp nàng trong trạng thái
thế này, chẳng lẽ từ đầu đến nay, địa vị của Kỳ Hữu trong thâm tâm nàng
vẫn kiên cố, vững chắc như thế?
Ta nhìn phiến cửa đang đóng chặt phía sau, những ký ức lại ùa về như
nước chảy, phía sau cánh cửa đó, chàng đã từng nói với ta, muốn ta trở
thành thê tử danh chính ngôn thuận của mình. Tình cảm của ta và chàng
lúc đó đơn giản chỉ là một lời hứa hẹn mờ mịt mà thôi. Việc ta làm hôm
nay, không chỉ vì Vân Châu mà còn vì xác định địa vị của Phức Nhã trông
tâm chàng.
Màn đêm buông xuống, từng bóng tường đổ dài