
, ta mới dừng lại. Hắn nói: “Nếu
ngươi đã không muốn nói, ta cũng không muốn bắt buộc.”
Ta vẫn cúi đầu, đưa mắt nhìn chén rượu bản thân đang siết chặt trong
tay, mà chén cũng đã sớm cạn đáy, ta chỉ có thể cười khổ một tiếng:
“Đúng vậy, ta yêu hắn.”
Khi ta tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời lên cao, kiêu dương
tựa hỏa. Ta xoa xoa huyệt thái dương, mơ màng mở mắt đối diện cùng một
đôi thủy mâu thân thiết đang ngập tràn lo lắng. Tư tưởng của ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng giúp ta ngồi tựa dậy: “Ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh?”
“Nương nương, người như thế nào lại ở đây?” Yết hầu của ta đã khô khan, thanh âm nói ra hữu khí vô lực.
“Sáng nay ta không thấy ngươi đến hầu hạ, hỏi Nam Nguyệt mới biết
được là ngươi say rượu chưa tỉnh nên ta đến xem xem” Thanh âm của nàng
uyển chuyển tựa lưu thủy, khiến tâm tư đang căng thẳng của ta phần nào
chùng xuống.
Ta đưa mắt nhìn Nam Nguyệt đang đứng phía sau Vân Châu, kỳ quái mà hỏi: “Tối qua …. làm cách nào ta trở về được?”
“Là thị vệ của Tấn Nam vương đưa ngươi về” Nhìn biểu tình cổ quái của nàng, nghi hoặc trong ta càng sâu thêm, chẳng lẽ đêm qua quả thực ta đã thất thố? Cố gắng hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua, thủy chung vẫn
không nhớ ra điều gì, ta sẽ không nói điều gì không nên nói chứ, ta có
bị rượu say loạn tính hay đại loạn vậy không?
“Tuyết Hải, ngươi và Tấn Nam vương, hai người biết nhau sao?” Trong mắt Vân Châu xuất hiện tia nghi ngờ.
“Không phải, ta chỉ vô tình bính kiến cùng ngài …. sau đó cùng ngài
ấy uống vài chén” Ta lo lắng giải thích, đây là hậu quả của việc mê rượu đây mà, về sau phải tự dặn mình, không bao giờ được uống nhiều như thế
nữa.
“Đúng rồi, nương nương, hôm nay người đã uống thuốc chưa?” Ta lập tức chuyển đề tài.
“Một canh giờ trước đã uống rồi. Đúng rồi, chúng quả thật dùng rất
tốt, liên tục dùng suốt hai tháng, tuy vết sẹo vẫn thấy được như trước
nhưng đã không còn đau nữa, cũng không làm người sợ hãi như lúc trước”
Nàng vui sướng, vừa nói vừa đưa tay xoa lên vết sẹo đỏ chói mắt đến kinh tâm bên má trái.
“Nương nương, chỉ cần người kiên trì dùng dược, nhất định sẽ không
còn cảm thấy đau ở vết thương nữa” Thứ này chính là phương thuốc thần y
viết cho ta năm xưa, tuy nói hắn giúp ta tạo nên một gương mặt mới,
nhưng vết sẹo đó vẫn ẩn dưới gương mặt này, thường xuyên gây đau đớn cho ta, tra tấn ta cả về thể xác lẫn tinh thần, đau đớn khôn cùng. Mãi đến
khi thần y nghiên cứu ra một phương thuốc, ta liên tục dùng suốt nửa
năm, mọi đau đớn đều biến mất. Cho nên ta đã nghĩ, dù vết thương của Vân Châu đã kéo dài nhiều năm, nhưng phương thuốc này hiệu dụng như vậy,
dùng trên mặt nhất định cũng phải có hiệu quả cho nên đã cả gan thử một
lần. Quả nhiên, không chỉ khiến những cơn đau của nàng biến mất, ngay cả vết sẹo cũng mờ nhạt đi mấy phần, thật không hổ danh thiên hạ đệ nhất
thần y danh tiếng bốn phương.
“Vết sẹo trên mặt ta ….” Ánh mắt chờ mong của nàng dừng trước ta.
Ta nhè nhẹ lắc đầu, nếu quả thật thứ thuốc này có thể khai trừ dấu
vết hãi mục đó thì lúc trước thần y đã không giúp ta dịch dung. Nàng
thoáng có chút thất vọng, suy sụp mà hạ hai vai, rất nhanh lại bình
phục, nở nụ cười mà nói: “Chuyện ngươi nói làm đến đâu rồi?”
Ta không nói lời nào, đưa mắt nhìn về phía Nam Nguyệt, nàng nhìn về
phía ánh mắt của ta, hiểu rõ bản thân phải làm thế nào: “Nô tỳ đi giúp
nương nương chuẩn bị ngọ thiện.”
Mãi đến khi Nam Nguyệt lui ra, ta mới buông lỏng đề phòng trong tâm,
khẽ tiến gần, nói nhỏ vào tai Vân Châu: “Đêm trung thu mười ngày nữa ….”
Bảy ngày sau, ta lại đến Ngọc Bích hồ ở trung cung, hy vọng có thể bính kiến Kỳ Tinh, ta có chuyện cần hắn hỗ trợ.
Trời đêm in bóng dưới mặt nước, chất chứa cả một nửa sắc thu, đêm man mác sầu, gió khẽ lay động, tiêu hao mòn mỏi. Đom đóm lúc này đã rất
thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên lại có một đàn đom đóm bay ra từ bụi mận
gai, soi sáng kim diễm một khoảng tịch liêu.
Ta lướt qua bụi cỏ, ngồi lại bên hồ, hai chân nhẹ nhúng xuống nước,
đem mặt nước bình lặng đạp tung tóe thành những gợn sóng tròn tỏa ra
không ngừng. Từ lần uống say ở Cẩm Thừa điện đến nay, ta không còn lui
tới đây nữa, sợ rằng ngày đó say rượu đã nói phải lời không nên nói, dù
sao, chuyện sau đó ta cũng không nhớ nổi.
Nhìn lên bầu trời đêm tối đen không có lấy ánh trăng. Còn hai ngày
nữa là tới Trung thu, chẳng lẽ ánh trăng cũng không nguyện ý xuất hiện
chốn thâm cung tường cao sâu thẳm cô tịch, vô tình này sao?
“Ta cứ nghĩ ngươi đang trốn tránh ta” Thanh âm trêu tức của Kỳ Tinh
vang lên khiến ta thực kinh ngạc, ta căn bản không hy vọng quá nhiều
rằng hắn sẽ đến đây. Hắn đường đường là một vương gia, há lại dư dả thời gian đến nơi vắng vẻ này đi dạo?
Thấy hắn mới đó đã bước đến ngồi bên cạnh mình, ta không khỏi lộ ra
biểu tình xấu hổ: “Tối hôm đó …. ta không làm chuyện gì thất thố chứ?”
Hắn cúi đầu nhìn mặt nước, thanh âm theo tiếng cười khẽ mà nhè nhẹ
vang: “Chỉ có ngươi mới khiến cho ta luôn có những cái nhìn sâu sắc mà
lại vô cùng khác biệt như vậy.”
Ta lẳng lặng mà