
h là gì ….”
Tâm tư ta vốn dĩ đang chìm sâu trong suy tư liền bị tiếng nói này kéo ngược trở về, ta mê man nhìn Hàn Minh đang ngồi trên bờ tường trước mặt ta. “Cả tục thi ngươi cũng lấy ra niệm” Ta cười khẽ, hung hăng nói một
câu.
“Vậy ta nên nói cái gì? Rằng trên đời chỉ có ánh trăng này là thứ
tinh khiết nhất?” Hắn nhìn lên vầng mình nguyệt, cười khẽ nói. Lần này
vừa tái kiến hắn, lại chợt phát hiện trên gương mặt hắn đã có thêm bao
phần tang thương, chẳng lẽ mấy tháng qua, hắn sống không tốt sao?
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không nói điều gì, hắn cũng thu hồi tầm mắt,
nhìn về phía ta, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ta: “Khi ta nghe những đứa nhỏ
xung quanh đó nói rằng ngươi bị binh lính chọn tiến cung, ta vốn không
nghĩ đến việc tìm ngươi. Bởi vì ta biết với tài trí của ngươi hoàn toàn
có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng cuối cùng ngươi vẫn vào đây, lời
giải thích chỉ có một, đó là do ngươi tự nguyện, ngươi vẫn không buông
tay hắn được” Ánh mắt của hắn cơ hồ khiến ta trầm mặc nói không thành
lời “Nhưng hôm nay, ngươi lại đem người mình yêu thương nhất trao cho Tú quý tần, chẳng lẽ, đây là mục đích thật sự của ngươi khi tiến cung?”
Ta vẫn trầm mặc như trước, không nói không rằng mà đạm nhạt nhìn hắn, chỉ là tâm của ta sớm đã bị những lời nói của hắn làm cho vỡ nát. Nếu
có thể, ta thật sự muốn khóc thật to một tràng, chỉ là …. ta không thể.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cho dù đau khổ thế nào, ta cũng
không bao giờ khóc thành tiếng, ta vốn không thể.
“Có phải hay không ngươi rất sợ hãi, không dám chân chính nhận mặt
cùng hắn? Ngươi sợ một khi hắn thấy gương mặt này thì hình ảnh ngươi
trong tâm hắn sẽ thay đổi, đúng không?”
Thanh âm chất vấn của hắn liên tục công kích vào nỗi đau của ta, ta liền lớn tiếng phủ nhận: “Không phải!”
Hắn đột nhiên tiến thẳng đến, bắt lấy cổ tay của ta: “Hảo, vậy ngay
lập tức, ta đem ngươi đến trước mặt hắn, chính miệng nói với hắn ngươi
là Phan Ngọc!”
“Không cần ….” Ta lập tức muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn nắm thật sự
rất chặt, mặc ta giãy giụa thế nào cũng không thể thoát, ta cảm giác cổ
tay của mình đã trật khớp, đau đớn từ tâm lan nhập khắp toàn thân.
Hắn thấy ta điên cuồng giãy giụa, lập tức nới lỏng bàn tay, ta liền
ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt nhanh chóng lướt
qua, từng giọt đọng lại nơi mu bàn tay: “Là ta yếu đuối, là ta ngu xuẩn, nhưng đây chính là ta, ta phải làm sao cơ chứ?”
Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay mơn trớn những giọt nước mắt trên mặt ta: “Ta …. thực xin lỗi!”
“Ở trong lòng Kỳ Hữu, ta sớm đã chết đi. Nếu chàng đã tin rằng ta
không còn nữa, vậy thì tại sao ta còn phải xuất hiện trước mặt chàng?
Cho dù xuất hiện thì sao đây, gương mặt ta lúc này đã xấu xí biết bao …. Chàng thân là vua một nước, như thế nào lại muốn sắc phong một nữ tử
như thế này làm phi …. Huống hồ ….” Huống hồ ta còn là Hạ quốc đào vong
công chúa, nếu thân phận của ta bị vạch trần, thì âm mưu mưu sát thái tử trước kia của Kỳ Hữu chẳng phải sẽ bị phơi bày toàn bộ?
Hắn đột nhiên đem ta ôm vào lòng, ta kinh ngạc nhìn hắn, muốn giãy
khỏi. Kết quả hắn lại dùng khí lực lớn hơn mà ôm ta vào lòng, dùng nghĩ
khí thực bình tĩnh mà nói: “Dung mạo vốn không phải là tất cả, trong tâm ta, dung mạo của ngươi vĩnh viễn đẹp tựa thiên tiên.”
Hôm sau, thái giám tổng quản của Dưỡng Tâm điện mang theo ý chỉ sắc
phong Tú quý tần thành Tú chiêu dung đến Phiên Vũ các, đi phía sau còn
có hơn hai mươi thái giám, cung nữ mang theo châu báu lụa là.
“Hoàng thượng có thưởng, kim phụng năm chiếc, Đông hải dạ minh châu
hai mươi lăm viên, nội vô quang bảy viên, toái tiểu chính châu một trăm
hai mươi viên, nội ô lạp chính châu hai viên.”
“Hoàng thượng có thưởng, vòng kim khảm san hô một cái, trên vòng khảm năm viên nhị đẳng đông châu, hai viên ngũ đẳng đông châu.”
“Hoàng thượng có thưởng ….”
Trong vòng một đêm, Tú quý tần thăng cấp ba bậc thành Tú chiêu dung,
tước vị chỉ đứng sau Hoàng hậu, Tam phu nhân cùng Chiêu nghi. Khiến tất
cả mọi người đều cảm thấy khó tin, một nữ nhân thân phận thấp kém, dung
mạo sửu lậu lại giành được sủng ái của hoàng thượng, khiến tất cả nô tài có một dịp xôn xao. Bọn họ chỉ biết một điều, vào đêm Trung thu, hoàng
thượng bỏ rơi Tĩnh phu nhân mà mình sủng ái nhất, đến Vị Tuyền điện sủng hạnh Tú quý tần, nhưng vẫn là không ai biết đến nguyên do thật sự trong đó.
Liên tục năm ngày, hoàng thượng đều đích thân tới Phiên Vũ các sủng
hạnh Tú chiêu dung, thậm chí hoàng thượng vừa bãi triều liền lập tức đến thẳng Phiên Vũ các, cùng nàng nói chuyện phiếm, đánh cờ, phẩm trà. Mỗi
ngày, các tiểu chủ tử cùng phi tần đến Phiên Vũ các bái kiến nhiều không đếm xuể, trong khoảnh khắc, Tú chiêu dung đã đem quang mang của Tĩnh
phu nhân áp chế hoàn toàn.
Phiên Vũ các của hôm nay đã khác hẳn ngày xưa. Nhưng điều ta lo lắng
lúc này chính là, cây càng to thì càng dễ bị gió thổi, huống hồ tại
triều đình, Vân Châu vốn không có hậu thuẫn, quả thật vô cùng nguy hiểm.
“Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đã làm cách nào mà khiến
cho Tú chiê