
dựa nửa thân vào thành ghế, tinh tế đánh giá ta, ánh mắt có gì đó rực cháy như thiêu đốt ta. Tâm của ta phấp phỏng
không thôi, trán đã đầy mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, rốt cuộc đang nhìn
cái gì?
Vân Châu cũng phát giác không khí này có phần cổ quái, liền lên tiếng cắt ngang: “Hoàng thượng, kỳ nghệ của nàng ấy không tệ chứ?”
“Quả thật không tệ, nhưng không phải kỳ nghệ, mà là tâm tư” Ánh mắt
của chàng thủy chung vẫn ngưng nhìn ta “Một bên ứng phó thể công của ta, một bên suy tính làm sao không cần đánh lại mà vẫn không thua ta.”
Nghe chàng nói xong, ta vẫn không nói gì, điều đó là dĩ nhiên. Tuy kỳ nghệ của hoàng thượng có thể coi là nhất tuyệt, muốn ta thắng chàng ta
cũng không thể nắm chắc được mấy phần. Nhưng dù sao chàng nay đã là cửu
ngũ đế vương, ta nếu đánh hết toàn lực, không cẩn thận vô tình thắng
chàng, long nhan đại nộ, sáu mươi đại bản kia ta sao tránh khỏi lần hai. Lá gan ta không lớn đến mức đi khiêu chiến uy nghiêm của hoàng thượng.
“Trẫm hiện tại muốn nghe ngươi phú một bài” Chàng đột nhiên hưng khởi, lại như muốn làm khó ta.
Trong lòng ta chưa dám có chủ ý, quay đầu nhìn Vân Châu, thấy nàng nhẹ gật đầu, ý bảo ta có thể phú từ.
Ta thu hồi tầm mắt, nhẹ nhắm hàng mi, trong nháy mắt hiện lên hình
ảnh đêm Trung thu đó, Vân Châu một thân cô ảnh đứng si ngốc nơi đình
viện, nhất thời mở mắt, xuất khẩu thành thơ.
“Lạc hoa phi vũ, hàn quang lược ảnh khinh la sam
Ảm nhiên hồi thủ, khinh chu phiếm thủy thủy không lưu
Ỷ môn vọng, ngưng mâu tư ngữ, úc úc thương hồng nhan
Đạm tương tư, nhạn đơn phi, lệ lạc vô ngân, thê thê hồn phi khổ.”
(Hoa rơi đầy trời, bóng trăng soi ảnh khinh la sam
Ảm đạm ngẩng đầu, nhãn mâu lưu thủy vô hồn
Tựa cửa ngóng, ánh mắt ngóng trong, thương thay hồng nhan
Tương tư nhạt như nước, cánh nhạn cô độc bay, lệ rơi không thành tiếng, tâm tư đắng nghẹn.)
Thanh âm của ta chợt im bặt, nội các bỗng yên lặng không có lấy một
tiếng động, Kỳ Hữu lúc này đã từ ghế đứng bật dậy: “Bài phú của ngươi
vẫn chưa hoàn” Một câu này lập tức khiến ta lẫn Vân Châu kinh ngạc. Cả
hai chúng ta đồng loạt đưa mắt nhìn thần tình có phần dao động của hắn.
“Hoàng thương, bài phú của nô tỳ vốn đã hoàn” Ta bình phục tâm tình, cười nhẹ một cái, bảo trì thái độ tự nhiên.
Hắn dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn ta, giống như một điểm cũng
không bỏ sót, vừa mở miệng tính hỏi điều gì, đã có một thanh âm còn
nhanh hơn cả hắn từ ngoài truyền vào: “Hoàng thượng, Tĩnh phu nhân ngất
xỉu ở Ngự hoa viên.”
Cuối cùng, hoàng thượng vẫn là cùng Chỉ Thanh – nô tỳ của Tĩnh phu
nhân rời đi. Ta chỉ trào phúng mỉm cười, ngất xỉu – lý do này không mới
mẻ cho lắm, nhưng hắn vẫn đi. Quyền lựa chọn thuộc về Kỳ Hữu không phải
sao? Bởi vì Kỳ Hữu vẫn để ý đến nàng, nên dù biết đây chỉ là giả nhưng
vẫn chọn lừa rời đi. Tú chiêu dung dường như cũng không đặt biệt quan
tâm đến vấn đề này, có lẽ nàng cho rằng bản thân hiện tại đã nhận được
quá nhiều ân sủng, có lẽ nàng thật sự là người dễ dàng cảm thấy thỏa
mãn.
Nàng thở hắt ra một ngụm khí lạnh, lưng khẽ tựa vào ghế, tựa hồ rất
mệt mỏi. Ta bước đến bên người nàng, giúp nàng xoa bóp hai vai, giúp
nàng dịu đi phần nào.
“Ngươi vẫn chưa phú xong, phải không?” Thanh âm của nàng vô cùng trầm thấp, thậm chí mờ mịt như không thật “Ở trước mặt hoàng thượng có thể
không tiện ngâm ra, chẳng lẽ trước mặt ta cũng không được sao?”
Động tác nơi tay ta nhất thời cứng đờ, buồn bã ngẩng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, chua xót từ đâu lại trào dâng trong tâm, lại thản nhiên
mỉm cười: “Những câu chính là nằm ở phần sau này.”
Hít thật sâu một hơi, ta lại bắt đầu ngâm, ngữ thanh nhỏ tựa một lời thì thầm:
“Vi tình thương, lệ tự khinh sa phiêu phong tùy ảnh khứ
Vi tình lũy, vũ nhược bi thu phân phi cô thành bích
Nhân diện đào hoa, vật sự nhân phi
Cung tịch bi sảng, hồng tường chu môn
Long đình kim nghê, đình viện thẩm tỏa
Khuynh quốc khuynh thành dã uổng nhiên.”
(Vì ái tình, lệ cứ tuôn rơi tựa khinh sa phất phơ theo gió
Vì lụy tình, mưa thu buồn bã rơi bên vách tường cô bóng
Dung mạo xinh đẹp, phàm là người nào tránh khỏi sai lầm
Cung điện lặng im bi sảng, tường hồng cửa đỏ
Cung son điện ngọc, đình viện sâu hút
Khuynh quốc khuynh thành cũng uổng công.)
Một cảm giác nóng rực tràn ngập hốc mắt, tâm lại nóng lên, lệ ngưng
đọng nơi vành mắt. Bài từ này đoạn trước là nói về mối tương tư khổ của
Vân Châu, đoạn sau lại chính là tâm tình của ta lúc này. Khi ta thu hồi
tầm mắt trở về cũng là lúc phát hiện Vân Châu đã quay đầu lại nhìn ta,
mục quang dường như đang phủ một tầng sương mờ mịt.
“Tuyết Hải, làm sao đây, ta đối với ngươi thật rất hiếu kỳ” Mặc dù
nàng đang mỉm cười, nhưng ta cảm nhận được, đằng sau nụ cười đó chôn
giấu bao nhiêu chua xót. “Mặc dù thường ngày ngươi đều mang một dung mạo tầm thường như thế này, nhưng ta lại không có cách nào bỏ qua sự tồn
tại của ngươi, cỗ khí chất cao quý xuất trần trên người ngươi cả bổn
cung cũng còn kém xa, nữ tử như Tĩnh phu nhân cũng phải thua kém ngươi
ba phần. Lời nói, cử chỉ lại phong nhã do tuyệt, văn thái xuất chú