
tẩm cung
lặng im, tiếng vang lan đến từng ngóc ngách sâu nhất.
“Hoàng thượng, người cứ đi đi, nơi này đã có ta chiếu cố.”
Hắn đột nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay ta, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn ta: “Ngươi là ai?”
Ta đứng yên không dám cử động, cũng không dám thu tay về, chỉ có thể
vô lực nhìn ánh mắt chất vấn của hắn, muốn mở miệng nhưng lại không nói
được từ nào, hắn nhận ra ta sao? Tâm ta thoáng có chút mong chờ.
Bàn tay đang kháp trụ cổ tay ta lại tăng thêm một phần sức: “Ngươi và Kỳ Tinh có quan hệ gì? Sao hắn phải giúp ngươi truyền tin?”
Một trận cười khẽ thoát khỏi môi, nhưng ta vẫn không đáp gì, chỉ cúi
đầu. Nguyên lai, ước nguyện của ta quá xa vời, hắn làm sao có thể nhận
ra ta, ở trong tâm hắn, ta sớm đã chết đi.
“Hắn phái ngươi tới Phiên Vũ các để giám thị Vân Châu?”
Ta dùng hết sức để rút tay về, nhưng thủy chung vô pháp giãy giụa: “Nô tỳ không hiểu ý tứ của hoàng thượng.”
“Thật sao?” Hắn đột nhiên buông tay ra, mất trọng tâm, ta lập tức
nặng nề ngã ạch xuống nền đất, cảm giác đau đớn từ mông lan tràn đến
toàn thân. Ta ngưng mắt, mỉm cười nhìn hắn, mang theo một tia trào
phúng: “Tú phu nhân nay đã nguy hiểm sớm tối, ngài lại còn tâm trạng đi
bắt gian tế.”
Trong mắt hắn chợt lóe một tia vô thố, mê mang nhìn ta “Ngươi ….” Hắn đưa tay muốn giúp ta đứng dậy, ta liền gạt tay hắn, thực dùng sức mà
gạt cánh tay đó ra.
“Ngày ấy, Kỳ Tinh còn nói với trẫm ngươi chính là Phan Ngọc. Hừ, hắn
nghĩ rằng tìm đại một nữ nhân có thanh âm và dáng dấp giống người đó đến bên trẫm thì mưu kế của hắn liền có thể thực hiện sao?” Hắn đột nhiên
nở nụ cười khiến tâm ta giật bắn, Kỳ Tinh, là Kỳ Tinh sao ….
Một loạt những gì xảy ra ở Cẩm Thừa điện một đêm chợt hiện ra trước mắt ….
Ta cúi đầu, ngắm nhìn chén rượu trong tay, mặc dù rượu trong chén sớm đã cạn khô, ta cười khổ một tiếng: “Đúng vậy, ta yêu hắn.”
“Vân Châu rốt cuộc là ai?” Hắn lại rót thêm một chén rượu, uống cạn.
“Vân Châu là nhi nữ của Thẩm Tuân, vận mệnh của nàng thật sự rất bất
hạnh, nếu ngươi có thể giúp gì cho nàng, liền giúp đi” Ta lại tự châm
thêm một chén rượu cho mình.
“Thẩm Tuân? Như vậy hoàng thượng ….” Hắn đột nhiên cười khẽ, buông
chén rượu nhìn ta, trong mắt bỗng một tia thấu suốt. Ta nhìn không hiểu, nhưng suy nghĩ của ta đã không thể thốt thành lời, cuối cùng ngã xuống
mặt bàn, bất tỉnh nhân sự.
Ta gục đầu xuống, nước mắt từng giọt tuôn trào khỏi khóe mắt, lạnh
lẽo ướt đẫm hai gò má, nước mắt đọng thành mảng lớn trên sàn, nhưng lệ
của ta không chảy vì Kỳ Hữu, mà vì Kỳ Tinh. Nguyên lai, hắn đến tột cùng vẫn là đang lợi dụng ta, cố ý khiến ta quá chén, dụ ta nói ra. Hay cho
câu “Có thể cùng ngươi tri âm kết làm tâm giao, chẳng màng phong nguyệt
đổi dời, đó vốn là phần phúc của ta” Thật sự là một chuyện đáng cười
nhất trong thiên hạ, ta thật không ngờ, bán đứng Vân Châu, người bán
đứng Vân Châu, lại chính là ta.
Hắn thấy không ta nói lời nào, cho rằng ta đã cam chịu, trong miệng
liền truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ, tựa hồ có chút thất vọng:
“Ngươi, ngay lập tức rời khỏi Phiên Vũ các, rời khỏi Vân Châu. Thay trẫm truyền lời cho Kỳ Tinh một câu, bảo hắn tốt nhất nên an phận, sự dễ dãi của trẫm đã đến cực hạn.”
Ta đột nhiên đứng dậy, ngây ngốc liếc nhìn hắn một cái, cất bước lao
ra khỏi tẩm điện. Nam Nguyệt đang đứng bên ngoài đem ta ngăn lại, dùng
ánh mắt kỳ quái nhìn cửa cung đang mở, lại nhìn sang ta: “Ngươi muốn đi
đâu?”
“Tránh ra!” Trong lòng ta lúc này xao động không thôi, ngữ khí phá lệ lãnh băng.
“Nếu ngươi muốn biết chân tướng, đi theo ta” Khóe môi Nam Nguyệt bỗng gợi lên ý cười khẽ, cười đến mỹ lệ, ta cũng mỉm cười, quả nhiên ta đoán không sai, nàng thật sự là gian tế. Kỳ Tinh là người phái nàng đến? Như vậy, ta cũng nên đi theo nàng để minh bạch đáp án.
Lúc ta bước vào Cẩm Thừa điện một lần nữa trong đời, Kỳ Tinh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, bốn món điểm tâm và lại một bầu Hoa Điêu tửu.
Ta bước theo Nam Nguyệt tiến về phía hắn, hắn rót đầy một chung rượu,
đưa đến trước mặt ta, ta lập tức vươn tay đẩy ra, chung rượu bay khỏi
tay hắn, rượu đổ đầy đất, chung ngọc xoay tròn mấy vòng với chầm chậm
dừng lại.
“Vì sao?” Giờ phút này, trong lòng ta chỉ có hai chữ muốn hỏi.
“Ngươi đều biết cả rồi” Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt vẫn đạm mạc, không có chút gì vui vẻ.
“Ta hỏi ngươi vì sao?” Ta rốt cuộc khắc chế không được kích động
trong lòng, hướng hắn rống to. Hắn tại sao ngay cả ta cũng lợi dụng, đế
vị thật sự là thứ có thể khiến con người đánh mất lý trí, bán đứng linh
hồn sao?
Ánh mắt đạm mạc của hắn phút chốc chuyển thành chua xót, sau lại
thành điên cuồng: “Bởi vì hắn đã hại chết phụ hoàng” Hai tay hắn đột
nhiên vung lên, gạt đổ tất cả mọi thứ nằm trên bàn. “Bùm, bùm” âm thanh
rơi vỡ trên mặt đất khiến người ta phải sợ hãi.
Ta cười lạnh, hắn lấy cớ cũng thật gượng ép quá đi. Tiên đế là thân
sinh phụ thân của Kỳ Hữu, ngài cũng đáp ứng, muốn truyền ngôi lại cho
hắn, hắn căn bản không có lý do gì để hại chết tiên đế. Huống hồ, người
trong thiên hạ đều biết, tiên đế do lao lực lâu n