
ăm sinh bệnh mà chết.
“Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, phụ hoàng ta là do
Nạp Lan Kỳ Hữu hại chết!” Hắn oán trừng mắt, ngón trỏ duỗi thẳng chỉ vào ta: “Người khởi xứng chính là ngươi, Phan Ngọc! Hay là ta nên gọi ngươi là Phức Nhã công chúa thì đúng hơn.”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì” Ta vô lực lui về phía sau vài bước, chẳng có cách nào thừa khí lực chống trụ bản thân, hắn …. làm sao biết
được?
“Ngươi phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta như thế nào biết được
quan hệ của ngươi cùng Kỳ Hữu, lại làm cách nào biết được thân phận thật sự của ngươi, còn nữa ngươi có muốn biết vì sao ta nói cái chết của phụ hoàng là vì ngươi?” Hắn cười khẽ, thu hồi cảm xúc kích động.
“Ngày ấy Lãm Nguyệt lâu một phen đại hỏa, Phan Ngọc bị thiêu sống bên trong, lúc ta vừa đuổi tới, vừa kịp nhìn thấy Kỳ Hữu lúc hắn bắt gặp
thi thể bị cháy trụi không rõ hình dạng, một kẻ luôn giữ bình tĩnh như
hắn lại rơi lệ. Lúc ấy ta liền thấy kỳ quái, hắn vì sao mà khóc, vì
ngươi ư? Như vậy ngươi là gì của hắn, quan hệ của các ngươi đến tột cùng là như thế nào? Nhưng sau đó, ta nhanh chóng quên đi, không nghĩ nhiều
thêm nữa.
Mãi đến trận chiến ở Âm sơn, ngươi từ đầu xuất hiện lù lù trước mặt
ta, cầu ta buông tha Biện quốc thừa tướng, vậy quan hệ giữa ngươi và
Liên Thành là gì, vì sao ngươi lại trốn tránh không muốn gặp Kỳ Hữu,
tràng đại hỏa ở Lãm Nguyệt lâu rốt cuộc là kiệt tác của ai?” Hắn đem một loạt vấn đề, rõ ràng nói một lượt trước mặt ta.
“Như vậy, ngươi làm cách nào tra được đáp án?” Ta cố gắng cất âm thanh cứng đờ dò hỏi.
Ta vốn cho rằng Kỳ Tinh thấu hiểu ta, thông cảm cho ta, nên điều gì
cũng không cần hỏi nhiều. Nguyên lai là ta đã sai lầm, hắn không phải là không hỏi, hắn chỉ đem nghi vấn đặt trong lòng, sau đó đi điều tra. Chỉ có ta mới ngốc nghếch cho rằng hắn coi ta là tri kỷ, thật buồn cười
biết bao.
“Đương nhiên là từ chỗ tên phụ thân yếu đuối, nhát gan, tham tiền của ngươi– Phan Nhân biết được” Vừa nói hắn vừa rút ra một kiện khăn lụa
lau những vạt áo đã dính đầu dầu mỡ do gạt thức ăn trên bàn.
“Ta vốn đã luôn thấy kỳ quái, quan hệ của hắn và ngươi một chút cũng
không giống cha con. Đêm đó, ta liền phái người đến Tô Châu bắt thê tử,
nhi nữ của hắn đưa đến, buộc hắn nói ra thân phận thật sự của ngươi, hắn nhanh chóng sợ hãi kể ra tất cả, ta sau đó coi như đã biết được quan hệ giữa ngươi và Kỳ Hữu. Nhưng như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vì thế, ta
liền cho người cầm bức họa của ngươi tìm hỏi chung quanh, cuối cùng từ
một viên quan Hạ quốc biết được, ngươi nguyên là Hạ quốc Phức Nhã công
chúa. Vậy, mục đích của ngươi đến Kỳ quốc chính là để phục quốc, quan hệ của ngươi và Liên Thành ta cũng minh bạch.”
“Đúng, ngươi nói một chút cũng không sai” Ta rất bội phục tài trí của hắn, nguyên lai ta đã quá xem thường hắn, vốn nghĩ rằng hắn chỉ biết
cầm quân đánh giặc, đối với tranh đấu phức tạp nơi hoàng thất hắn chẳng
biết gì cả, là hắn che giấu hảo, hay do ta vẫn cứ tin tưởng hắn?
Hắn ném kiện khăn lụa đã vấy bẩn trên tay: “Ta thật sự đã xem thường
Thất đệ, vốn nghĩ rằng hắn bản chất thanh tâm quả dục, không muốn đua
tranh cùng thế tục, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, dã tâm của hắn
so với tất cả bọn ta đều to lớn hơn.”
“Từ ngày đó, phụ hoàng dần tín nhiệm hắn, chậm trãi đem binh quyền
giao vào tay hắn, ta lập tức nghĩ đến tràng đại hỏa tại Lãm Nguyệt lâu.
Có năng lực khiến Lãm Nguyệt lâu một đêm bốc hỏa, lại có thể khiến tất
cả mọi người lầm tưởng Phan Ngọc đã chết, chỉ có thể là phụ hoàng. Hết
thảy mọi chuyện đều chứng tỏ, phụ hoàng dụng tâm lương khổ như vậy, tất
cả chỉ vì muốn truyền ngôi lại cho Kỳ Hữu, hắn thật khiến ta đố kị.
Nhưng ngay từ giây phút đó, ta liền buông xuôi tham vọng tranh đoạt ngai vàng” Thần sắc hắn lúc này thập đầu đau thương, trong ngữ điệu thể hiện rõ ý không cam tâm.
“Hai năm trước, phụ hoàng vốn dĩ long thể tráng kiện, đột nhiên lại
mắc phải bệnh lao, long thể mỗi lúc một bất an, ban đầu chỉ là ho nhẹ,
về sau càng lúc càng kịch liệt, tất cả ngự y đều nói do phụ hoàng lao
lụy thành bệnh. Một năm sau, phụ hoàng băng hà vì bệnh tại Dưỡng Tâm
điện, cùng ngày đó, thái y chẩn trị cho người cũng vô cớ biến mất, ta
liền sinh nghi. Vài năm gần đây, ta lại chuyển nghi vấn sang Vân Châu,
nàng vốn hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, vì sao nàng đột nhiên được sắc phong làm quý tần? Chính vì vậy, ta liền phái Nam Nguyệt đến bên cạnh nàng
ta.”
Lúc này Nam Nguyệt tao nhã tiến lên vài bước, nhìn về phía ta khẽ
cười: “Ta từng hướng vương gia miêu tả căn bệnh của Tú chiêu dung, so
với căn bệnh của tiên đế quả giống nhau đến kỳ lạ, chỉ là nặng nhẹ bất
đồng mà thôi, vì vậy mà nàng ta không dám thỉnh ngự y, sợ sẽ bị người
khác hoài nghi. Vậy, ngươi có biết vì sao Vân Châu mắc căn bệnh này
không? Đối với ngự thiện của hoàng thượng, nô tài đều phải nếm trước để
đề phòng có kẻ hạ độc, tiên đế vì ăn thức ăn này mà tích độc lâu này
sinh bệnh, còn Vân Châu, nàng ta thay tiên đế nếm đồ ăn lâu như vậy, dĩ
nhiên cũng mắc bệnh.”
“Ta thật sự rất bội phục dũng khí của nà