
ác phi tần khác cũng tự động hồi cung. Mà Hàn thái hậu lại gọi Tú chiêu dung đến, cùng người về Thái Hậu điện. Dọc suốt đường đi, người cũng chỉ nhàn thoại việc trong cung, không thì cũng an ủi vài câu, cũng không bộc lộ vấn đề rõ ràng. Nhưng ta biết rõ, tuyệt đối không chỉ an ủi vài câu đơn giản như vậy.
Ngô đồng đón gió, từng chiếc lá theo gió thổi phiêu tán, phiền muộn
bỗng nhẹ đè lòng, hơi lạnh khẽ xuyên qua vạt áo. Ta lúc này đã đứng
trước Thái Hậu điện trang nghiêm túc mục, kim bích huy hoàng. Vừa thấy
thái hậu trở về, Hàn Minh liền bước ra nghênh đón, ta vừa thấy người đến là hắn, liền cúi thấp đầu lén nhìn hắn chăm chú, trong đầu hồi tưởng về những điều hắn nói với ta đêm Trung thu đó.
“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức hướng hoàng thượng muốn ngươi, ngươi sẽ không phải chịu đựng đau khổ như vậy nữa.”
Một khắc kia, tâm ta đã thực sự dao động, rất muốn mở miệng đáp ứng,
đáng tiếc, trái tim của ta không cho phép, không cho phép tâm ta chứa Kỳ Hữu lại còn ở một chỗ với Hàn Minh, không cho phép ta bỏ lại một người
tứ cố vô thân như Vân Châu ở lại. Cho nên ta đã cự tuyệt, hung hăng mà
cự tuyệt.
“Hoàn toàn không có khả năng, tâm ta chỉ có một, và nó dành cho Nạp Lan Kỳ Hữu.”
Hắn nghe xong liền nở một nụ cười, cười đến tẻ nhạt, lại ẩn ẩn mang theo vài phần lăng ngạo. Hắn như vậy, là lần đầu ta gặp.
“Ngươi đoán, thái hậu, hầu gia và nương nương đang nói gì bên trong?” Nam Nguyệt nghiêng đầu hỏi ta, nhiễu loạn mạch suy tưởng.
Ta quay đầu nhìn nụ cười đến là giả tạo của nàng: “Ngươi rất muốn biết?”
Nàng tức khắc gật đầu, tỏ vẻ tò mò: “Nếu chỉ là việc bình thường,
việc gì phải bắt chúng ta đứng lại bên ngoài, nhất định đang nói một bí
mật không thể cho ai biết.”
“Phận làm nô tài, tự làm tốt bổn phận của mình là tốt nhất” Ta tuy
cảnh cáo ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi, Vân
Châu vì sao lại có liên quan với Hàn thái hậu.
Mải đến khi Vân Châu cùng thái hậu từ trong điện đi ra, vẻ mặt trắng
bệch, cước bộ loạng choạng, hai mắt thất thần, ta lo lắng đưa tay giúp
nàng, lại bị nàng gạt ra. Ta giật mình nhìn thái độ của nàng, suy đoán
của ta lúc này càng chắc chắn hơn. Vân Châu nhất định đã biết một bí mật không thể cho ai biết, liên lụy đến Hàn thái hậu, Hàn Minh, Minh Thái
Phi, Kỳ Tinh, Linh Nguyệt, thậm chí là …. Kỳ Hữu. Như vậy, rốt cuộc nó
là bí mật gì, sao lại liên lụy đến nhiều đại nhân vật như vậy?
Trong lúc vấn đề trong não ta vẫn còn chưa thông, Vân Châu đột nhiên ngã xuống, gió lạnh thổi qua, u buồn mờ mịt.
Việc Vân Châu ngất xỉu khiến Kỳ Hữu vốn đang nghỉ ngơi ở Bách Oanh
cung thay đổi tâm ý, giữa một trời mù mịt sương chạy đến Phiên Vũ các,
ta nhìn ra ánh mắt hắn nhìn Vân Châu là đau lòng, tự trách và áy náy.
Nàng nằm trên nhuyễn tháp, ho nhẹ từng cơn, bệnh tình của nàng ngay
từ ngày đầu đến Phiên Vũ các ta đã lưu tâm, nhiều lần khuyên nàng thỉnh
ngự y, nàng lại nhất quyết không chịu, chỉ bảo là bệnh vặt.
“Hoàng thượng, thỉnh ngài cho ngự y đến khám qua cho nương nương.”
“Không …. không cần thỉnh …. ngự y” Vân Châu sốt ruột tiếp lời ta, lúc này cả một câu hoàn chỉnh nàng cũng nói không nổi.
Kỳ Hữu nắm chặt tay Vân Châu, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên từ nào.
“Chủ tử ….” Vân Châu đột nhiên đổi cách xưng hô, gọi hắn là chủ tử
“Vân Châu không sợ chết …. Chỉ là …. ta vẫn luyến tiếc chủ tử. Ngài đã
cô tịch cả đời …. Vân Châu thật không đành lòng rời đi ….” Nàng nhăn mày lại vì đau đớn, nhưng mắt vẫn kiên cường trừng mở.
Kỳ Hữu vẫn như trước, một từ cũng không nói, tâm của ta đau như đao
cắt, muôn vàn dự cảm bất hảo trào ra. Tựa hồ …. tựa hồ …. ta không thể
tin được mà lắc đầu, hắn muốn đưa Vân Châu đến tuyệt lộ sao?
“Không, người không thể chết được” Ta hô to một tiếng, lao đến quỳ
trước nhuyễn tháp, gắt gao ôm lấy nàng chỉ sợ nếu buông lỏng, nàng sẽ
lập tức nhắm mắt vĩnh viễn: “Nương nương, chỉ là một cơn phong hàn nho
nhỏ, uống vài thang thuốc sẽ hết, làm sao người có thể chết được!”
“Truyền ý chỉ của trẫm” Kỳ Hữu đột nhiên buông tay nàng, từ nhuyễn
tháp đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ: “Tú
chiêu dung, dịu dàng đoan trang, trí tuệ mẫn tiệp, rất được lòng trẫm,
sắc phong nhất phẩm Tú phu nhân.”
Nghe xong ý chỉ này, hai tay ta một phen buông lỏng, thơ thẩn ngồi
bẹp xuống, cười lạnh. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng thứ Vân Châu thật sự muốn
là thân phận và địa vị sao? Ta thật không hiểu nỗi, căm hận phút chốc
thâu tóm tâm can, ta muốn quy tội cho Kỳ Hữu. Hắn vì sao không thỉnh ngự y đến bắt mạch cho Vân Châu? Vì sao đến tận giờ phút này, hắn cũng
không nguyện dành cho Vân Châu một lời hỏi han, ân cần? Hắn vì sao ….
phải đẩy Vân Châu ra xa? Hắn thân là vua một nước, nhưng cả nữ nhân của
mình cũng không bảo hộ được, hắn hao tâm tổn cơ bước lên vị trí này rốt
cuộc còn có ý nghĩa gì?
Đêm đó hoàng thượng túc trực bên giường, bầu bạn nàng đi vào giấc
ngủ, một khắc cũng không chớp mắt. Lúc ngủ say trông nàng thật bình yên, chỉ là thi thoảng lại ho nhẹ vài tiếng, phá lệ vang dội giữ