
u dung được sủng ái chỉ sau một đêm?” Nam Nguyệt tò mò bước
đến giường ta, vẻ mặt chờ mong, hy vọng ta sẽ nói cho nàng biết.
Ta chỉ cười một tiếng, đem chăn đệm kế bên kéo nhẹ về phía mình:
“Nương nương vốn dĩ thiên sinh lệ chất, được sủng ái vốn là chuyện bình
thường.”
Nàng liếc ta một cái: “Ngươi đúng là chỉ trả lời cho có lệ, sớm biết
vậy ta đã chẳng thèm hỏi”. Nàng nhích người, tiến đến gần ta thêm một
chút, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là gì của Tú chiêu dung, vì sao lại bán mạng giúp nàng như vậy? Thân thích? Tỷ tỷ?”
Ta cẩn thận nhìn biểu tình của nàng, muốn từ nhỏ kiếm được chút manh
mối: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần chủ tử được sủng ái, nô tỳ đương nhiên cũng hưởng được chút lợi lộc.”
Nàng hơi cúi đầu, khẽ lắc lắc: “Ngươi cho rằng nàng ta sẽ được sủng
ái trong bao lâu? Một tháng? Hay nửa năm? Hậu cung ba nghìn giai lệ,
oanh yến không thiếu, nương nương lại không có khuynh thế mỹ mạo, càng
không có chỗ dựa, sớm muộn hoàng thượng cũng sẽ lãng quên nàng.”
“Ngươi có vẻ rất hiểu?” Nghe lời nói của nàng, ta giật mình nhận ra
nàng không đơn giản một chút nào, rốt cuộc thân phận của nàng là gì, đến Phiên Vũ các có mục đích gì?
“Ngủ đi” Nàng hạ rèm giường ta, trong một khoảnh khắc, ta phát hiện
có thứ gì đó long lanh dưới ánh sáng rơi ra từ mắt nàng, khiến nghi hoặc trong ta càng thêm sâu sắc. Hết thảy tựa hồ đều xoay quanh Vân Châu,
Vân Châu như đang bị đốt cháy dần mọn bởi những việc đang xảy ra? Chẳng
lẽ nàng đã phát hiện một bí mật không thể cho ai biết? Trong hàng nghìn
hàng vạn lý do, ta phải tìm ra được đầu mối thực sự.
Xét đến tài trí kinh tuyệt của Kỳ Hữu, chàng không thể nào không biết dã tâm của Kỳ Tinh. Có thể ví Kỳ Tinh đang đứng bên một vực thẳm đen
ngòm, chỉ cần Kỳ Hữu hạ quyết tâm đẩy hắn xuống, hắn lập tức rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng trong suốt một năm này, Kỳ Hữu không hề đối
phó với vị ca ca vô cùng có sức uy hiếp này, ngược lại còn đem Linh
Nguyệt công chúa tứ hôn cho Hàn Minh, chẳng lẽ chàng không sợ Hàn Minh
phản chiến, cùng Kỳ Tinh bắt tay đối phó mình? Rốt cuộc Kỳ Hữu muốn gì,
Vân Châu và trận tranh đấu chốn cung đình này có liên quan với nhau như
thế nào?
Trong phòng từng trận hương thơm phác mũi, từng làn khói mỏng nhẹ tỏa từ kim nghê đỉnh, tỏa khắp bốn phía, tạo nên không khí ấm áp vô cùng.
Hoàng thượng sau khi bãi triều lại đến Phiên Vũ các, lại đột nhiên có
hứng cùng Tú chiêu dung đánh cờ. Ta đứng hầu một bên, mắt vẫn chăm chú
theo dõi bàn cờ, Tú chiêu dung đã thua ba ván liền, ván thứ tư này cũng
gần như thảm bại, Hoàng thượng dùng kế dụ rắn rời hang dẫn dụ nàng bước
vào bẫy do mình đặt trước, cuối cùng đẩy quân cờ trắng của nàng vào
tuyệt cảnh.
“Không chơi nữa, lại thua rồi” Tú chiêu dung ném quân cờ lại vào hộp, quân cờ chạm vào hộp, tạo nên một tiếng vang thanh thúy.
Trên mặt hoàng thượng gợi lên ý cười: “Kỳ nghệ của nàng âu vẫn là
thiếu chút hỏa hầu” Đoạn đưa tay lấy chén trà ngọc bích bên cạnh, đưa
lên miệng nhấp một ngụm.
Ta nhìn hai người bọn họ thân ái ngọt ngào như vậy, trong lòng vừa
hoan hỉ vừa chua xót, không khỏi ngăn mình nhớ về bốn năm trước. Câu nói của Vân Châu: “Chỉ cần kiếp này có thể bầu bạn cùng cô nương, được ở
bên người chủ tử, ta không còn mong gì hơn”. Mãi đến nay, điều này vẫn
hiện lên mồn một trong ký ức ta, hệt như chỉ mới xảy ra hôm qua. Hiện
tại, ba chúng ta đều đã tái ngộ, tuy rằng hai người không nhận ra ta,
nhưng chỉ cần ta được ở bên cạnh hai người, hy sinh cả cuộc đời này ta
cũng không tiếc. Bây giờ, Kỳ Hữu và Vân Châu, cả hai là chủ tử của ta.
“Nếu hoàng thượng có thể thắng Tuyết Hải, nô tỳ liền chịu thua” Nột
đột nhiên đứng dậy kéo tay ta, đem ta ngồi đối mặt cùng hoàng thượng.
Hoàng thượng có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn ta một cái: “Nàng ấy
chính là nô tỳ mạo phạm Tĩnh phu nhân ngày đó?” Ánh mắt sắc bén đảo
quanh trên người ta, ta cúi đầu, lảng tránh ánh mắt đó: “Đúng là nô tỳ.”
“Lá gan của ngươi quả thật rất lớn” Thanh âm của chàng tựa hồ vĩnh
viễn thanh nhã như nước, tựa như gió thổi không biết từ xa hay gần, nghe không ra hỉ nộ, đây là điểm đáng sợ nhất của chàng.
“Hoàng thượng, kỳ thật ngày ấy do Tĩnh phu nhân ….” Ta nghĩ muốn đem
tình huống ngày đó nói ra, ta thực khẳng định, Vân Châu chắc chắn chưa
bao giờ đứng trước mặt hoàng thượng, biện giải qua vấn đề này.
“Được rồi, những việc vụn vặt chốn hậu cung, trẫm thật sự không có
hứng” Trong thanh âm ẩn hiện thái độ không kiên nhẫn, hiển nhiên hoàng
thượng hiểu rõ, hậu cung là nơi phi tần đấu đá lẫn nhau, tranh giành
quyền lực, chàng chỉ giả vờ không biết thôi. “Bồi trẫm ván kế tiếp.”
Ta mất tự nhiên mà ngồi xuống, thân mình nhích qua nhích lại trên ghế một lúc. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được mặt đối mặt cùng
chàng, đánh cờ như thế này, run run đưa tay vào hộp lấy ra một quân cờ
trắng, nhẹ nhàng đặt ngay chính giữa bàn cờ.
Ván này chúng ta đánh đến hết một canh giờ, ta thua mười quân. “Hoàng thượng kỳ nghệ siêu việt, nô tỳ hổ thẹn” Vừa nói ta vừa đứng dậy ngay
tức khắc.
Hoàng thượng ngồi thẳng,