
ng ta, vì Thất đệ, cả mạng
cũng không cần” Kỳ Tinh đột nhiên thở dài “Ngày ấy, ta chỉ muốn khiến
ngươi quá chén để điều tra thân phận đích thực của Vân Châu. Không ngờ
ngươi lại tín nhiệm ta đến tuyệt đối, nói ra tất cả mà không giấu giếm,
ta thật không hiểu, tại sao ngươi có thể tín nhiệm ta đến mức đó? Tín
nhiệm một kẻ muốn lợi dụng ngươi để lật đổ đương kiêm hoàng đế.”
Ta cười cười gật đầu, quả thật ta rất ngu xuẩn: “Vì sao phải nói với Kỳ Hữu thân phận của ta?”
“Ngươi lầm rồi, ta không thật sự muốn nói thân phận của ngươi cho
hắn, ngày ấy ta chỉ nói với hắn rằng: “Hoàng thượng có hay không cảm
thấy nô tỳ thân cận của Tú chiêu dung rất giống Phan Ngọc, hay có thể
nàng ta chính là Phan Ngọc?” Ngươi cũng biết đấy, nếu những lời này xuất phát từ ta, hắn sẽ không nghi ngờ mà coi ngươi là đối tượng hoài nghi,
thân phận của Nam Nguyệt đang bị nghi ngờ, ta tất nhiên không thể khiến
Nam Nguyệt bị lộ, chỉ có thể đẩy ngươi ra.”
Ta liền bước lên, cho hắn một cái tát: “Nạp Lan Kỳ Tinh, là ta đã nhìn lầm ngươi.”
Hắn không hề né tránh, nhận lấy một tát này rồi mỉm cười: “Ngươi quả
nhiên có cá tính, bằng không Kỳ Hữu sẽ không vì ngươi mà mưu toan giết
cha.”
“Vì ta?” Ta vừa nghe được một chuyện vô cùng đáng cười, khiến ta cười đến điên cuồng.
“Bởi vì hắn biết hồi đại hỏa ở Lãm Nguyệt lâu là do phụ hoàng một tay sắp đặt, nên dưới cơn thịnh nổ, sát ý đốn sinh.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
“Bằng không, vì lý do gì mà hắn phải giết cha, đế vị vốn đã là vật
trong tay hắn, chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Hắn vì sao phải mạo hiểm như vậy, ngộ nhỡ có điều gì sơ suất, hắn liền rơi vào vạn kiếp bất
phục. Ta hiện tại chỉ có một nghi vấn, phụ hoàng vốn có thể giết chết
ngươi, vì cớ gì phải cho ngươi một con đường sống?”
Ta không nói không rằng, một mạch rời khỏi Cẩm Thừa điện, đem những
lời hắn nói nhẩm đi nhẩm lại thật sâu trong tâm. Thật không có khả năng, Kỳ Hữu làm sao có thể vì ta …. mà mưu sát tiên đế? Chẳng lẽ từ đầu chí
cuối, người sai chỉ là ta? Ta căn bản không nên tự cho mình đúng, rời
khỏi hoàng cung, có lẽ, ngay từ đầu ta nên lựa chọn cùng đứng trên một
chiến tuyến với Kỳ Hữu, ta căn bản không nên yếu đuối, chấp nhận thoái
nhượng rời đi mà cho rằng là vì Kỳ Hữu.
Ta …. địa vị của ta trong tâm Kỳ Hữu, thật sự còn trọng yếu hơn so với phụ hoàng hắn sao?
Vân Châu …. còn ngươi …. ngươi thật sự …. ngốc, rất ngốc.
Dọc theo con đường khuya, chiếc bóng đơn độc phản phất, gió đưa hương hoa sực nức, sương khuya khiến tiết trời thêm phần ẩm thấp.
Khi ta dừng lại bộ pháp mà ngước nhìn, cũng là lúc ta đã đứng trước
cửa Trường sinh điện. Tiên đế nay đã băng hà, nơi này đã thành một mảng
thê lương, ngay cả thủ vệ gác cửa cũng không có. Ta hơi do dự nhìn nơi
này, băn khoăn nên vào hay không vào. Có lẽ ….
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thấy thương tâm. Nhưng rồi, như bước
trong vô thức, chân vốn không muốn vào lại bước vào. Dùng sức đẩy ra
cánh cửa đỏ son nặng trịch, Trường Sinh điện hôm nay tựa như vật còn
người đã mất, một mảnh hương tuyết hải tuyệt mỹ lại không người nhìn
ngắm.
Bước chậm từng bước vào phiến tuyết hải lâm, lại thấy thấp thoáng một bóng người, nếu không phải Kỳ Vẫn còn có thể là ai? Ta thật không ngờ,
bốn năm trước khi ta đến mai lâm này, người đầu tiên ta gặp là hắn, bốn
năm sau, ta lại đến nơi đây, người ta gặp vẫn là hắn, thật khéo.
“Dịch ngoại đoạn kiều biên,
Tịch mịch khai vô chủ.
Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu,
Canh trước phong hòa vũ.”
(Phía bên kia chiếc cầu,
Lặng lẽ nở, không ai làm chủ.
Hoàng hôn đến cho u sầu một thân,
Đời này chẳng có tình yêu, bên mình chỉ có gió và mưa.)
Hắn nhẹ ngâm bài “Vịnh mai”, ta bước về phía hắn, thuận thế đem câu thơ tiếp theo ngâm khỏi miệng:
“Vô ý khổ tranh xuân,
Nhất nhiệm quần phương đố.
Linh lạc thành nê niễn tác trần,
Chỉ hữu hương như cố.”
(Chẳng muốn tranh sắc cùng xuân tiết
Lại phải chịu người người đố kỵ.
Hoa kia rồi cũng có một ngày rơi rụng, trở thành cát bụi, phôi hồng trần
Duy độc hương kia vẫn như hồi ức.)
Thanh âm của ta khiến hắn đột nhiên quay đầu lại: “Phan ….” Thanh âm
vừa phát khỏi miệng liền đột nhiên im bặt, hắn xấu hổ nhìn ta. Ta chỉ
mỉm cười nhìn hắn: “Chỉ hữu hương như cố, quả thật không sai.”
“Giọng nói của ngươi rất giống …. một bằng hữu …. của ta” Hắn nhanh chóng giải thích, dường như sợ ta hiểu lầm điều gì.
“Vị bằng hữu kia của ngươi là ai?” Ta có chút đăm chiêu hỏi, thanh âm của ta, hắn nhớ rõ sao?
“Nàng ấy đã chết trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, nàng ấy rất
giống mẫu thân ta, thật sự, thật sự rất giống ….” Thanh âm của hắn càng
ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức ta cũng không thể nghe rõ.
Ta mỉm cười, mẫu thân của hắn đã chết từ lâu như vậy, thế mà hắn vẫn
còn chìm trong đau xót: “Mẫu thân của ngươi, nàng nhất định rất đẹp,
giống như hoa mai vậy, chắc hẳn nàng cũng là người có phẩm chất cao
khiết.”
“Đúng, người rất đẹp, bởi vì người đẹp như vậy, nên mới bị kẻ khác
hại chết” Thanh âm của hắn chợt hỗn loạn những tia hận ý, khiến ta thật
sự kinh ngạc, Viên phu nhân là bị ng