Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

hể dùng câu “Lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích

thích” để hình dung. Bất tri bất giác, mùa thu đã tới, cánh hoa trải đầy mặt đất, cảnh vật nhuốm thêm một tầng điêu linh, gốc ngô đồng xa xa lại thêm một phần sầu muộn.

Thật vất vả mới có thể cạy miệng Tùng công công nghe chuyện Bích Ngọc Hồ, tọa lạc giữa Tây cung, nghe nói nơi đó vô cùng ma quái, thường có

rất nhiều ma nữ xuất hiện, di động trên mặt hồ. Dần dần thời gian trôi

qua, nơi này trở thành một nơi hoang vu tĩnh mịch, không ai lui tới. Tuy nhiên, đó là nơi ta phải đến tối nay.

Trăng trên cao sáng tựa thiên quang lại mờ ảo tựa sương, ánh sáng

chậm trãi ánh lên chút phiếm quang nơi mặt hồ tĩnh lặng, mặt hồ lấn vào

một phần bờ, cỏ dài do đã lâu không ai cắt tỉa, rậm rạp hệt nơi u lâm.

Ta nắm chặt chiếc túi trong tay, trầm tư một lúc, sau đó thở ra một

ngụm hàn khí, cất bước tiến vào bụi cỏ cao đến mức có thể lấp chìm ta,

hai tay không ngờ chụp động trên những nhành cỏ, nhất thời lục quang

xuất hiện, từng đốm từng đốm bay lượn xung quanh ta. Động tác của ta vẫn duy trì như trước không ngừng, sau đó xoay tròn một vòng, gió làm tóc

ta rối loạn, dây kết trên tóc bị thổi tứ tán, trong lòng bàn tay mơ hồ

truyền đến cảm giác đau đớn.

Lục quang phiên nhiên mà khiêu vũ, thanh phong thổi nhẹ, lay động,

quẩn quanh, phi vũ, cảnh sắc đó thay đổi muôn hình, hết thảy đều là

thiên nhiên mỹ cảnh. Cảnh sắc này chợt khiến tim ta vang đập thình

thịch, chỉ là, ta mặc kệ tất cả, ta chỉ biết rằng, ta phải gọi ra càng

nhiều đom đóm càng tốt.

Còn nhớ rõ năm đó đào vong, sau khi được Kỳ Hữu cứu mạng, hắn đem ta

an trí bên trong khách điếm, cuối cùng cũng có thể tìm được một cảm giác an toàn trong giấc ngủ. Chỉ là, trong mộng liên tục hiện lên hình ảnh

chết chóc của phụ hoàng và mẫu hậu, ta hét to, từ trên giường ngồi bật

dậy, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt mê loạn.

Vì muốn đẩy tan áp lực, ta đi dạo trong hậu viện của khách điếm, mờ

mịt nhìn một mảng cỏ bụi, nội tâm bỗng bị một cảm giác thê lương mạnh mẽ chế trụ, chợt phát hiện có mấy điểm lục quang bay ra từ bụi cỏ, mắt ta

nhất thời sáng ngời, lao thẳng vào bụi cỏ, huỳnh quang nhất thời hiện

ra, bay lượn quẩn quanh bốn phía. Ta vươn tay, nhẹ nhàng phất qua một

điểm huỳnh quang, trên mặt lộ ra nét cười thương nhiên.

Kỳ Hữu không biết từ lúc nào xuất hiện bên người ta, đến tận bây giờ, ta vẫn nhớ như in những lời chàng nói lúc đó: “Phức Nhã công chúa,

ngươi thật sự rất vô tình!”

Âm thanh của chàng lúc đó đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhiễu loạn chút cảm giác hưởng thụ trong một giây phút của ta. Ta dừng lại động

tác nơi tay, ánh mắt nhìn chàng đầy cảnh giới. Chàng đi về phía ta, hai

chân bước vào giữa bụi cỏ, càng khiến nhiều đom đóm bay ra: “Quốc phá,

song thân vong, thế mà ngươi vẫn có tâm tình nhìn ngắm đàn đom đóm này,

mỉm cười vui vẻ đến thế.”

Nhìn dung mạo tuấn tú nhã nhiên, thần thái cao ngạo của chàng, ý cười của ta cũng phải liễm đi mấy phần: “Ta đang cười, nhưng nó không có

nghĩa rằng chuyện nước mất không khiến ta thương tâm” Ta ngước đầu nhìn

lên một nền trời đầy lục quang, hai mắt mờ mịt “Mỗi con đom đóm này đều

đại biểu cho hy vọng của ta, hy vọng phụ hoàng và mẫu hậu ở trên trời an vui.”

“Ngươi rất thiên chân” Chàng vươn tay bắt lấy một con đom đóm, sau đó hung hăng bóp chết nó trong lòng bàn tay “Đom đóm có thể đại biểu thay

cho hy vọng? Vậy ngươi cầu nó giúp mình phục quốc đi.”

Sắc mặt của ta đột nhiên trắng bệch một mảng, không còn một tia huyết sắc, khóe miệng co giật nhưng một từ cũng không thốt nổi.

Nét ôn nhu xuất hiện trên gương mặt tuấn tú đó, giọng cười trong vắt

nhưng không kém phần lạnh lùng “Ta cũng từng nuôi hy vọng, nhưng sau này chợt nhận ra, điều đó thật ngu xuẩn. Nếu ngươi muốn phụ hoàng cùng mẫu

hậu của mình ở trên trời vui vẻ, vậy thì, vì họ báo thù đi”

Ta cười khổ một tiếng, thu hồi suy nghĩ, cừu hận sâu trong nội tâm, có lẽ lại bị chàng gợi lên rồi.

“Phan Ngọc?” Từ sau lùm cây vang lên một tiếng nói đầy kinh ngạc,

thanh âm không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ vang vọng trong không gian u

tĩnh nơi đây.

Ta giật mình đứng sững, động tác trong tay chợt dừng lại, bước chân

cũng không nhích lên, không dám cử động, càng không dám quay đầu lại.

Chỉ nghe một hồi nhịp chân hỗn loạn chạy đến, tiếng cỏ dưới chân bị đạp, lòng ta không khỏi một mảng khẩn trương, quay đầu lại, nhìn chằm chằm

vào Kỳ Tinh lúc này đang đứng im như tượng, nụ cười kích động trên mặt

hắn phút chốc tan biến, chỉ còn lại mê mang cùng thất vọng: “Ngươi là

ai?”

“Nô tỳ Tuyết Hải” Ta cúi đầu, tận lực nén thấp thanh âm của mình.

“Cả giọng nói cũng giống như vậy, ngươi nhất định là Phan Ngọc” Ngữ

khí nửa hư nửa thực của hắn thật khiến ta không khỏi kinh ngạc, trong

tiềm thức của ta, Kỳ Tinh không hề thông minh như vậy, chẳng lẽ chỉ

trong vòng bốn năm ngắn ngủi hắn đã luyện được tới mức này?

“Nô tỳ không hiểu ý tứ của ngài.”

Hắn cười khẽ một trận, ta không nói gì, nhíu mi nhìn hắn cười mà trong lòng phát lạnh, thật không biết hắn đang nghĩ điều gì.

“Ngươi ở đây làm gì?” Đột nh